Ánh Nguyệt khóc tiếc thương tiễn đưa công việc cô yêu thích.
Thần Chết ở đâu đó quát lên: "Còn chưa giải tán?"
Đình Hạo nghe sếp quát không dám chậm trễ khoát tay đuổi Ánh Nguyệt: "Cô mau đi đi kẻo làm sếp ngứa mắt là khổ!"
Ánh Nguyệt híc híc vài cái, nhìn về phía Thần Chết vừa quát, cô không cam cứ thế này mà mất việc. Cô lỡ khoe với mẹ, lỡ vỗ ngực đăng tin vui trong nhóm bạn bè. Cô mà trở ra vào lúc này...là chỉ có lên núi ở ẩn. Cô bặm miệng, quẹt khô mấy giọt nước mắt cá sấu, đẩy hai má kéo căng nụ cười, hít sâu lấy lại can đảm, mạnh mẽ bước về phía Thần Chết.
"Nè, bà cô!!" Đình Hạo chạy theo: "Đi sai hướng rồi! Lối ra là hướng này cơ mà!" Đình Hạo giơ tay cản đường, nhiệt tình chỉ hướng ngược lại.
"Tránh ra! Tên cẩu nô tài đáng ghét!" Ánh Nguyệt đập cho Đình Hạo một đập. May mà túi xách cô quai dày, da dày giống cô nên vẫn còn trơ y nguyên. Cô mở cửa phòng Tổng giám đốc, đi thẳng tới bàn người đàn ông áo vest kem đang cắm đầu làm gì đó. Cô cầm lấy tay anh tát hai cái vào má mình, rồi tiện thể ôm luôn tay người ta năn nỉ: "Sếp Đông, em có mắt như mù không thấy núi Thái Sơn là anh. Anh đại từ đại bi đừng chấp đứa mù như em được không?"
Thú thật! Đời anh lăn lộn 30 năm, anh chưa gặp ai mặt dày vô sỉ như con bướm hoang này. Dám tát anh hai cái, còn dám ngang nhiên cầm tay anh vuốt lên má bản thân, ôm tay anh như ôm con búp bê bé nhỏ.
Hàn Đông rất ghét mấy con bướm tự ý đụng vào người mình. Anh không ưa bướm. Ánh mắt anh lạnh lẽo ghim chặt vào cánh tay trắng noãn đang quấn lấy tay trái anh.
Đình Hạo chạy vội vào vừa hay thấy cảnh này, anh dừng lại, che mặt thầm cầu nguyện cho bà cô. Rồi nhẩm đếm ngược từ 3 tới 1 chuẩn bị nghe sếp chửi.
"Ra ngoài!" Giọng sếp nhỏ nhẹ như mèo.
Đình Hạo nhích mép thầm khinh bỉ sếp: Thấy gái xinh, hóc môn testosterone lấn át cái mỏ hỗn!
"Cô còn đứng đó làm gì không mau ra ngoài!" Đình Hạo nhích lại gần bà cô, gằn giọng rít qua kẽ răng nhắc nhở.
"Người ra ngoài...là cậu!" Hàn Đông thình lình quát lớn, quăng luôn cây bút trên bàn vào ngực Đình Hạo, lia ánh mắt như gươm vào hai chân tên trợ lý.
Đình Hạo lập tức biến nhanh theo tốc độ ánh sáng.
Hàn Đông rút lại cánh tay, nhàn nhã ngã lưng ra thành ghế, nheo mắt hỏi: "Cô mù mà khôn thật? Mù mà biết tìm tay người giàu, người có quyền, có thế để ôm?"
Nếu anh không phải là ông chủ công ty Dược cô yêu thích, bao tâm huyết cô dồn vào đây và lỡ khoe, lỡ bóc phét với bạn bè thì Ánh Nguyệt đã nhổ phẹt bãi nước bọt vào mỏ anh.
Cô nhích vào gần anh thêm xíu, xuống giọng: "Sếp Đông, Ánh Nguyệt biết sai rồi! Ánh Nguyệt thành tâm nhận lỗi. Anh phạt em như nào cũng được, chỉ mong anh giơ cao đánh khẽ cho em cơ hội được làm trợ lý anh, được cống hiến trí tuệ cho công ty, em còn mẹ già con dại ở nhà ạ!"
"Mẹ già con dại?" Mí mắt Hàn Đông cử động liên tục, anh nhìn cô từ đầu tới chân. Ánh mắt không kiên dè nhìn sơ qua vòng 1 và vòng 3. Khóe môi nhích nhẹ vài cái.
Ánh Nguyệt thầm khinh bản mặt già dê của sếp. Nhưng bên ngoài, cô cười hì hì, hất điệu lọn tóc: "Dạ! Em nói cho suôn câu thôi anh...Chứ em...chỉ có mỗi mẹ già!" Cô chớp chớp đôi mắt màu mật thơ ngây nhìn anh, giơ tay đảm bảo: "Em rất sạch, rất ngoan và rất biết nghe lời."
Tay cô trắng trẻo, các ngón tay thon dài sạch sẽ, cô đứng sát anh, anh thậm chí còn ngửi được mùi thơm da thịt non tơ thuần khiết chưa vướng mùi hóc môn nam. Hàn Đông thích người sạch như vậy.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Mười giây dài như mười thế kỷ. Ánh Nguyệt dài cổ chờ đợi...
Cảm giác mình đứng trên cao nhìn thấu ánh mắt đau đáu chờ mong anh phát quà miễn phí của người ở phía dưới luôn làm Hàn Đông mãn nguyện. Anh cười nửa miệng, búng tay cái bốc: "Được! Tôi cho cô thử việc một ngày. Làm tôi mát mắt...tôi cho cô cắp mông đi theo. Ngược lại, mắt tôi ngứa...cô làm ơn lượn giùm đừng giở thói năn nỉ...Chiêu đó chỉ tổ làm tôi ngứa mắt thêm thôi!"
Ánh Nguyệt được ân xá thoát khỏi nạn mất việc ngay ngày đầu tiên đi làm. Cô mừng lắm, giơ tay nghiêm chân nhận lệnh: "Sếp Đông, em hứa sẽ làm mát mắt anh mỗi ngày!"
"Đừng nói suôn! Hàn Đông này đánh giá năng lực nhân viên bằng mắt! Cô tốt nhất là dùng cái đầu làm việc!"
"Em biết rồi, sếp yên tâm ạ!"
Nhìn mặt cô là tôi yên tâm không nổi!
Hàn Đông ấn vào điện thoại nội bộ: "Đình Hạo!"
"Dạ, sếp cho gọi!"
"Hướng dẫn công việc cho cô Nguyệt!"
Đình Hạo mở to mắt, há to miệng hết nhìn sếp rồi nhìn bà cô. Anh có nghe nhầm không nhỉ? Sếp Đông nhận bà cô tát sếp hai cái vào làm trợ lý cá nhân á?
Tự nhiên anh thấy thương cho bản mặt đẹp trai hay chảnh chọe thường ngày của sếp. Đúng là trời cao có mắt. Khinh người cho cố vô...
Haizaaaa..
Updated 22 Episodes
Comments
Ngọc Trang
Chúc e trai của c ra bộ truyện mới nè,,k ngờ luôn nha tên truyện thấy hay và hài hước lắm đây vì tới 1001 chiêu mặt dày mới ghê chứ. E tối vui nhé 😊 /Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/
2025-09-04
8
Ngọc Trang
Cái gì cũng có ngoại lệ và đối với sếp Đông c đây nằm trong số đó, k đánh k quen là có thật nha sếp này cũng gian manh lắm đây để rồi xem với móng vuốt mà miệng lưỡi của c a sếp đây chết chắc...
2025-09-04
4
Phạm Hà Phương
Miệng anh Đình Hạo chắc há to có thể nhét luôn được quả trứng gà vô đó
2025-09-04
1