Nụ hôn đến nhanh như ăn cướp. Ánh Nguyệt không kịp phản ứng. Cô trừng mắt cảnh cáo: Mau cất ngay cái miệng thúi nhà anh!
Lần đầu tiên chạm môi con gái. Dòng điện động tình ở đâu xẹt thẳng vào trái tim cấm dục của Hàn Đông. Môi cô như miếng bánh custard mềm mịn, thơm ngon. Anh rất thích bánh custard.
Phàm hễ món anh thích, anh có thói quen nhâm nhi gặm từng miếng nhỏ, vừa ăn vừa nhắm mắt thưởng thức mùi vị của nó.
Hàn Đông lim dim đôi mắt, mút mát chút bánh ngon nên cô có trừng cũng chỉ tổ đau mắt mình thôi!
Ánh Nguyệt ra sức rút hai tay để bấu mặt tên tra nam chó chết. Hàn Đông gia tăng lực giữ chặt. Tâm trí đang đặt vào món ngon, anh thầm cười khẩy: Xin lỗi cô em à nha, mặt anh đây phơi ra để khoe đời chứ không phải để em bấu, em tát!
Muốn tát anh lần thứ ba? Không có cửa đâu cưng ơi!
Tay không rút được, Ánh Nguyệt động chân, định thúc gối vào thẳng bộ hạ người cướp hôn. Nhưng Ánh Nguyệt còn chưa kịp động chân, Hàn Đông đã nhanh nhẹn kẹp chặt đôi chân trần thon dài vào giữa hai đùi.
Cả đầu, tay, chân bị kẹp cứng, cô cứ thế mà dâng nụ hôn trinh nguyên cho tra nam. Ánh Nguyệt không cam. Cô mở to đôi mắt nhìn lão sếp, thấy lão đang phê, cô bất ngờ mở miệng. Hàn Đông xém chút nữa là la lên vì sướng, anh ngậm trọn một cánh môi tròn đầy...Tuy nhiên, không có miếng ăn nào là tự nguyện dâng miễn phí.
Chỉ một giây sau...
"Á...!" Hàn Đông mở mắt. Bắt gặp ngay ánh mắt sẵn sàng nghênh chiến tới cùng của Ánh Nguyệt.
Hàn Đông: Nhả ra! Cô là chó dại hả?
Ánh Nguyệt: Anh mới là chó dại! Còn dám trừng tôi?
Cô nghiến răng chặt thêm chút. Đầu lưỡi ngay lập tức có vị mặn mặn tanh tanh. Cô vênh mặc tự đắc thách thức anh làm càn.
Hàn Đông đau lắm. Nhưng sỉ diện nên cố chấp hôn tới cùng. Thay vì xin cô tha cho cánh môi dưới đang bị cô cắn chặt chảy máu, anh há to cái miệng rộng đói 30 năm ngoạm lấy hết chiếc bánh custard mềm mại. Dùng hết sức gia tăng vòng tay ôm ghì cô sát vào người mình. Lưỡi anh nhanh chóng chạy tọt vào miệng cô.
Muốn dây dưa? Anh chiều cưng tới cùng!
Ánh Nguyệt bị nụ hôn sâu càn quét đơ cả khoang miệng, bao nhiêu khí ô xi bị anh chặn và bào đi hết sạch. Cuối cùng phải ư ử xin tha.
Hàn Đông hài lòng, đưa tay lau khô vết máu dính ở miệng cô. Đối diện với ánh mắt hung dữ của cô, anh chỉ cười: "Sao? Em trách anh còn vụng hả? Vậy mình làm lại nha!"
"Làm lại cái đầu anh! Cút hết cho tôi!" Ánh Nguyệt ném bút, sách, ca, ném tất cả những gì cô nhìn thấy vào người anh.
Trước khi lôi tên trợ lý còn đứng như trời trồng ra khỏi cửa nhà cô, anh nghiêng đầu: "Thử việc đạt. Em được bổ nhiệm chính thức làm trợ lý của Hàn Đông! Ngày mai...nhớ đi làm đúng giờ!"
"Đi làm cái đầu anh!"
"Lương khởi điểm 20 triệu!"
"Không thèm!"
"30 triệu!" Anh quay lại, giơ thêm hai ngón tay: "Đây là giá chốt!"
Năm mươi triệu cho đứa mới ra trường như cô với chức danh trợ lý cá nhân? Ánh Nguyệt không tin lắm.
"Không tin? Chúng ta có thể kí hợp đồng luôn!" Hàn Đông ném tên trợ lý ra cửa, vòng lại đứng trước mặt cô: "60% lương là vì nụ hôn đầu của Hàn Đông này. Em là người may mắn có được nó nên em có giá!"
Mức lương có nằm mơ cô cũng không dám mơ. Ánh Nguyệt đá cái tôi sỉ diện hão qua bên.
"Được, tôi sẽ làm trợ lý cho anh...với một điều kiện."
"Em cứ nói!" Hợp vị thì cái gì anh cũng chiều.
"Chuyện hôm nay, tôi không muốn tái diễn lại. Anh ghi vào bảng hợp đồng cụ thể luôn!"
Hàn Đông nhìn cô một hồi thấy đôi môi bị anh hành xưng đỏ có chút thương nên búng tay duyệt.
"Đình Hạo!"
"Dạ!"
"Về công ty cầm hợp đồng đến đây!"
"Dạ!" Đình Hạo được giải thoát lập tức quay người chạy nhanh. Anh sợ mình chỉ cần chậm một giây thôi, sếp bà với sếp ông trở mặt là thân anh đen như đít nồi.
Trong thời gian chờ đợi, Hàn Đông vịn cớ mỏi chân kéo ghế ngồi ngay bên cạnh cô xem tin. Ánh Nguyệt chạy đơn cho khách để mai còn đi làm.
Cảnh chàng trai cao lớn, có gương mặt sáng, điển trai ngồi nhìn con gái mình chăm chú bằng ánh mắt bảy phần cưng ba phần chiều đập vào mắt bà Kiều. Bà ngạc nhiên lắm, vì bà không nghe con nói nó có bạn trai.
"Hai đứa quen nhau...bao lâu rồi?" Có câu mà bà phải hỏi ba lần mà hai đứa cũng không nghe. Bà gõ gõ xuống bàn. Hết nhìn miệng con gái xưng đỏ, nhìn sang miệng chàng trai xưng tét da...bà càng kinh ngạc hơn.
Tụi nhỏ bây giờ yêu nhau cuồng dã thật! Hôn mà như cắn!
"Mẹ!" Ánh Nguyệt giật mình đứng bật lên.
"Dì ạ!" Hàn Đông cũng thót tim.
"Mẹ hỏi hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?"
"Dạ?" Hai cái miệng cùng hả ra một lúc. Hàn Đông nhìn Ánh Nguyệt, rồi nhìn sang bà dì: "Dạ, mới..."...thôi ạ!
Ánh Nguyệt bịt miệng anh lại, không quên lườm anh cảnh cáo nếu còn dám phát ngôn bậy bạ, tôi bóp dẹp miệng!
"Ai nói với mẹ tụi con yêu nhau? Đây là sếp con! Ảnh tới vì bảng hợp đồng."
"Sếp hả?" Sếp gì hôn nhân viên mới kinh vậy? Bà không tin!
Updated 22 Episodes
Comments
Phạm Nhung
e đổi tên truyện làm c cứ thắc mắc sao trong lịch sử đọc của mình sao có truyện tên Sếp Đông...dc nhỉ?🤣🤣🤣🤣🤣
2025-09-13
2
Thiên Phú
Hôn với chả thích nha đã bị cắn ra máu mà a đây lì rồi hôn là phải hôn sâu mới chịu cơ...khôn quá mà
2025-09-12
3
Phạm Nhung
mặt a dày lắm rồi, hôn tới tét máu vẫn lì🤣🤣
2025-09-13
0