Đình Hạo ngồi chễm chệ trên ghế sofa nhìn bà cô suốt ba mươi phút. Có mấy lần miệng hả to nhưng chưa có lời nào thốt ra khỏi môi. Anh đang vướng cục nghẹn giữa cổ, thắc mắc: Không biết bà cô dùng ma thuật gì thôi miên sếp Đông đến lú lẫn?
Đình Hạo nhớ lại chiều hôm qua...
"Anh Hàn Đôngggg!!"
Cùng với tiếng gọi nhão như bùn, một bóng hồng mang mùi hương sực nức sà vào lòng sếp.
Sếp Đông không những không thèm dang tay ra đón mà thẳng thừng tránh qua một bên. Bóng hồng ấy nhào quá đà ập thẳng vào ngực Đình Hạo. Vừa xinh, vừa thơm, vừa mềm...Ngon là thế nhưng sếp chê.
"Dẹp ngay mấy trò trẻ con lại nhé! Dập mặt, gãy răng đừng ăn vạ Hàn Đông này!" Anh nghiêm mặt, chỉ tay cảnh cáo.
Ái Liên, con dâu cục vàng nhà họ Hàn, mặt mày sa sầm, bí xị như bánh bao chiều, dậm chân dậm cẳng bịch bịch: "Anh Hàn Đông, người ta là vợ tương lai của anh đó!"
Hàn Đông nhích mép, hừ tiếng, đút hai tay túi quần, nửa con mắt cũng chẳng thèm nhìn đi thẳng lên tầng: "Ai chọn cô, cô đi làm vợ người đó! Hàn Đông này không hấp nổi thứ bánh bèo như cô!"
Thiên kim tiểu thư nhà họ Trần mà sếp chê thậm tệ như vậy...Thì bà cô hoang dại hổ báo cáo chồn này...sao có cửa kè kè bên cạnh sếp Đông?
Đình Hạo không thể hiểu nổi??? Cứ ngồi đơ ra nhìn chằm chằm bà cô mặt mộc.
Ánh Nguyệt cũng chẳng việc gì phải hối. Cô đang thử việc, nôn nóng thể hiện, dục tốc sẽ bất đạt. Sếp lớn giao cô cho sếp nhỏ, sếp nhỏ đang lên máu dê không có hứng hướng dẫn công việc cho cô...thì cô đành đi tìm sếp lớn méc vốn vậy.
"Cô đi đâu đó?"
"Đi méc sếp, anh thả dê tôi!"
Trời đất!! Đình Hạo đứng bật dậy như lò xo, quýnh quáng nói líu cả lưỡi: "Cô đừng nói đúng quá nha...Ủa, lộn, cô đừng vu khống nha!"
"Vu khống? Vậy xin hỏi, anh biết anh nhìn tôi bao lâu rồi không? Ba mươi mốt phút rưỡi rồi đấy! Nhìn đến chảy cả nước dãi, anh còn cãi mình không thả dê?"
Đình Hạo vô thức đưa tay quẹt miệng. Đúng là có nước miếng thật! Nhưng là nước miếng sợ quên nuốt chứ không phải do thèm mà chảy.
"Nhiệm vụ của cô trong quyển sổ này! Xem rồi liệu mà làm! Nói cho biết trước: Nhu cầu sếp Đông rất cao, không dễ hầu đâu!" Đình Hạo đập quyển sổ to bự trước mặt Ánh Nguyệt, rồi nghênh ngang bỏ ra khỏi phòng.
Ánh Nguyệt lật trang đầu tiên...
Không biết cô thấy gì, đọc được gì mà hai má đỏ bừng, ánh mắt đanh lại, nghiến răng két két.
"Hàn Đông! Anh đừng ức hiếp người quá đáng nha!"
Bang! Bang!
Tát xong hai cái vào bộ mặt giả quân tử của sếp, Ánh Nguyệt ngoắc mông bỏ về.
Rầm!
Ra đến cửa chưa hết tức, cô đá luôn cái cho bõ ghét. Cứ tưởng sếp Công ty Dược quân tử, lương thiện như lương y. Ai dè là phường háo sắc! Tuyển trợ lý cá nhân sạch sẽ chỉ để giúp sếp thỏa mãn phần con. Coi như cô có mắt như mù.
"Đồ đàn ông thúi!" Ánh Nguyệt trở chân đá ngược vào cánh cửa.
Hàn Đông chưa tiêu hóa nổi hai cái tát kép nhanh gọn lẹ. Anh nhìn sững ra cánh cửa. Mãi đến khi tiếng bước chân xa dần, trong không khí không còn mùi hương thanh thuần của bướm hoang nữa, anh mới sực tỉnh.
Anh nhìn xuống quyển sổ Ánh Nguyệt vừa tức giận đập xuống bàn.
Chưa mở chưa biết gì. Mở ra rồi...
"Đìnhhhhh Hạooooo!!" Hàn Đông gầm lên như mãnh hổ.
Tiếng gầm của sếp muốn đoạt luôn màn nhĩ Đình Hạo. Anh lập tức chạy vào phòng sếp.
Mặt sếp xám xịt như trời làm giông, mang lốc xoáy.
"Dạ, sếp cho gọi...!" Đình Hạo cúi gằm mặt không dám nhìn.
Hàn Đông không nói không rằng, quăng quyển sổ vào thẳng đầu tên trợ lý chó chết.
Đình Hạo hoảng hồn, ráng nén cơn đau mở ra xem.
"Ối mẹ ơi!" Đình Hạo cười hì hì: "Sếp...Anh làm em choáng quá! Hóc môn đàn ông của anh hoạt động ...."...lại rồi à?
Đình Hạo ngẩng mặt, lập tức ngậm chặt ba từ còn lại.
Mặt sếp đen thui báo hiệu cơn thịnh nộ sắp ập.
Đình Hạo ráng nhe răng cười nịnh: "Em biết rồi. Là ai đó cố tình thử testosterone của anh! Em sẽ điều tra lôi đầu kẻ đó đến trước mặt anh ngay! Dám gửi ảnh xx cho người cấm dục? Thật hết nói nổi!"
Toàn hình mát mẻ khoe thân noãn nà của các em gái. Nhìn vào như mấy miếng thịt mỡ, báo đời thân làm mèo là Đình Hạo phải nuốt xuống mớ nước bọt tuôn ra.
Hàn Đông giận tím cả mặt, tay chỉ vào Đình Hạo run lên: "Cậu cuốn gói...cút cho tôi!"
"Cuốn gói cút? Nhưng em có làm gì nên tội đâu sếp? Em thề, em không gửi mấy ảnh này cho anh!"
"Còn cãi chày cãi cối? Tôi hỏi cậu...Sao Ánh Nguyệt có quyển sổ này?"
Đình Hạo nhìn lại quyển sổ. Mặt mày biến sắc chạy nhanh về phòng.
Sổ phân công công tác còn nguyên trên bàn nhưng quyển album ảnh thằng bạn thân chí cốt làm nghề nhiếp ảnh gia mới tặng...thì không còn nữa. Anh xem lại bìa quyển mình cầm trên tay. Đình Hạo khóc không ra tiếng.
"Sếp Đông! Em đi xin lỗi cô Nguyệt ngay đây ạ!"
"Cútttt!! Đồ cẩu nô tài đáng chếtttt!!" Mặt mũi sạch sẽ Hàn Đông anh giữ gìn 30 năm qua...bị tên trợ lý thân cận trét phân thúi ình.
Anh phải làm sao lấy lại mặt mũi cho bản thân đây??
Updated 22 Episodes
Comments
Ngọc Trang
Ỷ vk sắp cưới rồi muốn làm gì làm à, a đồng ý thì lấy người đó nhé a đây k cần, lần này ăn 2 cái tát hơi oan nha a ,mặt mũi mất sạch rồi tên trợ lý đáng chết...
2025-09-05
7
Phạm Hà Phương
Thôi xong. Phen này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng ko cứu nổi
2025-09-05
1
Athena☘
Giậm nữa là lủng sàn í bà cô ơi
2025-10-08
0