Chương 4. Sếp Đông hóa mèo.

"Ánh Nguyệt, tôi xin lỗi cô! Tôi đã đưa nhầm sổ công tác! Album đó là của riêng tôi, không phải của sếp Đông!"

Đình Hạo quỳ từ sáng đến trưa, lải nhải mãi bài ca xin lỗi đó...Nhưng người ngồi nghe kia không hề tỏ chút ý gì chấp nhận lời xin lỗi.

Thật là khổ thân mà! Đình Hạo đánh bàn tay phải mình bịch bịch: "Cũng tại mày nhanh hơn não mà hai đầu gối và toàn bộ thân thể phải chịu khổ thay mày!" Vừa trừng phạt cái tay vô dụng, Đình Hạo vừa khóc thút thít: "Ánh Nguyệt, cô là thánh mẫu đừng chấp tên cẩu nô tài như tôi, được không? Tôi trên có mẹ già, dưới còn con dại, tay phải bồng bế hai đứa em, tay trái thì nuôi vợ. Tôi mà mất việc vào lúc này...là mẹ tôi không có thuốc uống, con tôi không có sữa, em tôi không có tiền đóng học phí...Còn vợ tôi...phải chịu khổ còng lưng nuôi chồng...Cô gật đầu tha lỗi cho tôi đi mà! Hu hu hu..."

Ánh Nguyệt đang đeo tai phone nghe nhạc, cô đang tập trung làm đề tài thuê cho đối tác, cô không rảnh để quan tâm gã trợ lý của tên sếp dê xồm!

Nhưng Hàn Đông theo dõi qua màn hình thì không thể chịu được nữa.

Quá mất mặt!

Anh đóng mạnh tập hồ sơ, khoác lại chiếc áo vest, phóng chiếc Maybach đi theo định vị. Tới đúng địa điểm chấm tròn đỏ trên bản đồ, anh phanh gấp xe. Một phút chỉnh lại cravat thẳng thớm, áo quần phẳng phiu, anh mở cửa xuống xe.

Cổng nhà cô không khóa nên anh cứ thế đi thẳng vào nhà. Dự định trong đầu anh là: lôi tên trợ lý chó chết quăng xuống cống nước cho tỉnh táo. Và xỏ xiên cô vài câu cho bõ ghét.

Nhưng...bước vào khí thế bao nhiêu thì giờ này anh chùn bước bấy nhiêu. Bởi, anh vừa thấy một con bướm siêu cute đang tập trung làm việc.

Cô ngồi trước máy tính, không biết tập trung viết lách gì mười ngón tay cào phím liên tục, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp nhìn chăm chú vào màn hình không động bờ mi. Gương mặt tĩnh lặng như thiên thần đang ngủ say. Mái tóc bới cao trên đỉnh đầu theo cử động đôi tay chĩa thẳng vào ngực trái anh. Tim Hàn Đông chợt nhói đau.

Anh vô thức áp tay lên ngực trái, xoa xoa ít cái vỗ về, rồi đứng cười ngốc, si mê nhìn người ta làm việc. Anh thì không dám thở mạnh sợ làm động một gương mặt đẹp. Vậy mà...

Tay trợ lý: "Ánh Nguyệt. Cô Ánh Nguyệt! Tôi sắp trụ không nổi nữa rồi nè, cô Ánh Nguyệt! Cô hãy gật đầu tha lỗi cho tôi đi!"

Đôi mày kiếm Hàn Đông khẽ nhíu. Anh liếc nhìn tên trợ lý. Thấy ngứa gan nên trở chân ban cho cái đạp.

Rầm!

Đình Hạo phần quỳ tê chân, phần bất ngờ bị đạp nên ngã chúi mặt xuống nền.

"Uida!! Ai chơi ác...?" Đình Hạo đau quá, trở quạu la làng. Nhưng lời còn chưa kịp chửi hết đã thấy đôi giày da quen thuộc.

"Sếp...Sếp Đông!" Đình Hạo nén đau cười hề hề: "Sếp tới cứu em ạ?"

Khóe môi Hàn Đông nhích lên, liếc nửa con mắt, bỏ đi.

"Sếp Đông! Sếp làm ơn...giải cứu em đi mà! Sếp Đônggg!" Đình Hạo chụp lại chân phải sếp.

"Lải nhải điếc cả đầu!" Ánh Nguyệt dừng tay, rút tai phone, tựa lưng ra thành ghế khoát tay tiễn khách: "Làm ơn đưa trùm dắt gái nhà anh đi giùm cái!"

Lưng Hàn Đông cứng ngắc. Anh nghiêng đầu nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt khinh bạc của cô, anh quay lại.

Trùm dắt gái nhà anh? Năm chữ thúi quắc vậy mà cô cũng gán cho anh được nữa?

Hàn Đông thọc hai tay túi quần thong thả bước tới, vòng ra sau lưng cô. Bất ngờ khom người chống hai tay lên tay vịn, giam cô trong lòng, dí miệng sát vào tai cô.

"Em nói sai rồi! Anh mới là trùm dắt gái! Nên em Nguyệt à...Đời này...em đừng mong thoát khỏi tay anh!" Hàn Đông thổi phù một cái vào tai Ánh Nguyệt.

Cô rùng mình. Lông tơ nhổm hết cả lên. Gặp ông trùm dắt gái nên Ánh Nguyệt thức thời ngồi im. Cô sợ mình chỉ cần quay mặt ra sau tát anh một cái, má cô sẽ dâng miễn phí cho tên sếp dê xồm.

"Nói xong chưa? Xong rồi thì làm ơn biến giùm!"

Từ trước tới nay, chỉ có Hàn Đông anh đuổi người. Chưa ai có gan đuổi anh.

Máu sỉ, máu gia trưởng nổi lên, Hàn Đông xoay ghế cô đang ngồi. Người ngồi trên ghế tức khắc đối diện ánh mắt sắc lẹm của anh. Và không để người ta còn cơ hội ra tay tát anh lần ba. Hàn Đông cầm luôn hai tay cô đặt lên tay vịn, dí trán mình đè chặt trán cô.

Cô đang ngẩng lên. Anh thì nhìn xuống. Ở thế này...rất giống một cặp đôi chuẩn bị trao nước bọt cho nhau. Dù không ưa gì mấy con bướm nhưng anh phải thừa nhận một điều là: Cô là con bướm đầu tiên thành công thu hút ánh mắt anh. Một con bướm có gương mặt thanh thuần không điểm tô son phấn, sạch sẽ trong ngần thơm mùi hoa trinh nữ. Da cô rất trắng, mặt trắng, cổ trắng, tay chân đều trắng sứ. Ở khoảng cách gần như thế, anh còn ngửi được mùi thơm của sữa ở đâu đó. Trong đầu Hàn Đông bất chợt xuất hiện hình ảnh một con mèo đang nhấp nháp miếng thịt mỡ mà mình vô tình thấy lúc sáng trong quyển sổ...

Yết hầu anh trượt liên tục. Nơi nào đó chợt rục rịch cựa quậy.

"Chết tiệt! Cô dám làm tôi động tình!" Hàn Đông trừng phạt người câu dẫn anh bằng một nụ hôn chữa cháy.

Hot

Comments

Thiên Phú

Thiên Phú

Ơ a sếp này có được xem là cơ hội quá k ta, tại a động tình cái trừng phạt c à, chưa gì có người bị hấp dẫn bởi nhan sắc và si mê nét đẹp lúc c làm việc nữa nè. Chỉ tội cho tên trợ lý thôi...

2025-09-10

6

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Ơ chưa ai cmt à c lụm ghế cmt trước vậy

2025-09-07

3

Phạm Nhung

Phạm Nhung

sếp Đông có nhanh quá ko, con gái ngta chạy mất bây h😆

2025-09-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play