Mặt Dày Mới Cưới Được Em
Hàn Đông, con trai độc đinh nhà họ Hàn, giám đốc công ty Dược A&A. Sở hữu ngoại hình cao ráo, gương mặt sáng điển trai, mày kiếm, mắt to, mũi cao, môi quyến rũ. Anh là thần tượng, là mẫu chồng quốc dân của phái đẹp.
Nhưng Hàn Đông nổi tiếng nghiêm túc, lạnh lùng. Bản thân mắc bệnh sạch sẽ rất ghét mùi son phấn, nước hoa nên các cô trang điểm rạng ngời để mong lọt vào mắt anh càng không có cơ hội. 30 tuổi, anh vẫn là chàng trai độc thân sáng giá.
Mãi đến một ngày...
Reng...Reng...Reng...
Tiếng chuông báo thức réo giục inh ỏi phá tan giấc ngủ ngon của Dương Ánh Nguyệt.
"Ồn ào quá! Mày có biết là tao mới ngủ hồi 3 giờ sáng không?" Cô thò bàn tay ra khỏi chiếc chăn ấm, quờ quạng ấn nút tắt chuông chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường.
Chuông tắt. Căn phòng trở lại yên tĩnh, Ánh Nguyệt tiếp tục giấc ngủ ngon.
6 giờ 30 phút.
Bà Kiều đi tập thể dục về, thấy cửa phòng con gái vẫn còn đóng im ỉm. Chẳng phải tối qua nó khoe...
"Con đậu phỏng vấn công ty Dược rồi mẹ. Ngày mai con đi làm luôn đó!"
Làm kiểu gì mà giờ này còn ngủ nướng?
Bà mở cửa.
"Nguyệt à, Nguyệt! Sáng nay con có đi làm không?"
"Dạaaaa cóooo!"
"Vậy thì dậy ngay đi! 6 giờ 30 rồi!"
Ánh Nguyệt mở to đôi mắt nhìn mẹ: "Mẹ nói mấy giờ rồi ạ?"
"Sáu rưỡi!"
"Sáu rưỡi rồi á?"
"Ừ!"
"Chết cha rồi! Sao mẹ không gọi con sớm hơn?"
Anh gì đẹp trai ngày hôm qua đã dặn đi dặn lại cô là: "7 giờ phải có mặt! Sếp Đông rất ghét những người đi trễ! Thà đến sớm ngồi chơi xơi nước, đến muộn gặp sếp...là...coi như...xoẹt!!"
Cái đầu xinh đẹp của cô! Công việc trợ lý yêu thích của cô! Cô không muốn tụi nó bay một cách oan uổng như vậy.
Ánh Nguyệt lao ra khỏi nhà, chạy đến công ty với tốc độ của thần Chết.
"Nước sôi, nước sôi! Làm ơn tránh ra giùm chút!" Ánh Nguyệt vừa chạy vừa la thật to.
Một bóng lưng thẳng tắp đột ngột đứng lại.
Một khuôn mặt vội vàng chưa kịp trét phấn tô son úp hết vào tấm lưng rộng săn chắc.
"Hự!" Người đàn ông áo sơ mi trắng, vest màu kem phong độ lịch lãm khẽ rên một tiếng nho nhỏ. Sắc mặt đanh lại.
Đình Hạo đang đi cạnh sếp, thấy bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc của sếp, anh biết: sếp đang giận. Đình Hạo thấy lo cho cô gái xui xẻo va vào lưng sếp.
"Ui da! Anh có biết tham gia giao thông kị nhất là thình lình phanh gấp ở giữa đường không? Gãy hết mũi, dập hết môi người ta rồi nè, thấy chưa? Mau đền đi!" Ánh Nguyệt tay ôm mũi, miệng xuýt xoa, tay kia đấm bốp bốp vào bức tường thịt.
Đúng là trẻ trâu không biết trời cao đất dày! Đình Hạo thấy thương cô gái trẻ mới trúng phỏng vấn ngày hôm qua.
"Đền à?" Hàn Đông nghiêng đầu, liếc nửa con mắt. Một khuôn mặt sạch sẽ. Sạch đến nỗi dù mới nhìn có nửa con mắt, anh cũng thấy được gân máu xanh xanh ẩn nấp dưới làn da trắng mịn. Chiếc áo sơ mi trắng đơn thuần, vạt áo giấu gọn trong chiếc váy màu kem. Rất hợp màu áo và màu vest anh đang mặc. Anh khẽ nhíu đôi mày kiếm. Anh vốn rất ghét mấy con bướm sặc sỡ bảy màu, phấn son lòe loẹt. Một con bướm sạch sẽ, có bộ cánh giống anh như thế này...là lần đầu tiên anh thấy. Anh quay lại đối diện với đôi mắt màu mật đang mở to.
"Nói tôi nghe...cô muốn đền như thế nào?"
Ánh Nguyệt rất ghét thứ đàn ông ăn diện bảnh bao, mặt nghênh nghênh trên trời coi thiên hạ như không khí.
Cô hất mái tóc xoăn dài ra vai, đi vòng vòng xung quanh gã công tử bột.
"Lẽ ra, với tội thấy gái xinh giả vờ đụng chạm. Mặt mũi tôi va vào chỗ nào, anh đền chỗ đó cho tôi. Nhưng nom anh cũng giàu sang dư ăn dư để nên tôi tính giá như thế này." Cô xòe ra hai bàn tay.
Hàn Đông hai tay thọc túi quần, cười nửa miệng, đôi mắt híp dài chỉ còn một đường thẳng nhỏ. Anh gật gật cái đầu, hất tóc ra lệnh cho Đình Hạo.
Đình Hạo tuân lệnh sếp, rút điện thoại, giơ trước mặt cô: "Quét mã!"
"Ai nói với anh là tôi muốn quét mã?" Cô nguýt ông anh đẹp trai tốt bụng ngày hôm qua, rồi đi thẳng tới...
Bang! Bang!
"Cái tôi cần là hai cái vuốt má anh cơ!"
Cô ra tay nhanh và dứt khoát nên không chỉ Hàn Đông sững sờ tiêu hóa không nổi hai cái tát mà Đình Hạo và những người có mặt ở sảnh công ty đều phải há hốc mồm.
Không ai tin...Sếp Đông cao cao tại thượng bị gái ban thưởng ở giữa đường.
Eo ơi!!!!
"Dương....Ánh...Nguyệt...Cô bị sa thải...Ý nhầm...cô bị hủy kết quả trúng tuyển!" Đình Hạo chưa hết run chỉ tay ra cửa.
"Vì sao?"
"Vì...vì..."..Cô dám đánh sếp!
Một ánh mắt sắc lạnh lia ngay vào mỏ Đình Hạo cắt phăng lời anh định nói. Ánh mắt ấy dừng lại ở mặt Ánh Nguyệt mười giây...Gan anh là bóp chết con bướm hoang cho hả giận. Nhưng anh sợ bẩn tay nên thôi. Hàn Đông nhìn tay trợ lý.
Đình Hạo lập tức hiểu ý, hắng giọng chỉ tay vào mấy camera di động: "Chuyện hôm nay, ai để lọt tai người ngoài, lập tức cuốn gói!"
"Chúng tôi biết rồi anh Hạo!"
"Còn đứng đó làm gì? Không mau giải tán? Hay các người không muốn làm nữa hả?"
Mọi người nhanh chân ai về phòng nấy tránh mới tảng sáng bị đánh mất bát cơm. Ánh Nguyệt cũng đi theo mọi người.
"Cô đứng lại!" Đình Hạo lách tới đứng chắn lối đi cô nhân viên mới.
"Không phải anh bảo sếp ghét nhất là người đến trễ sao? Bảy giờ rồi nè anh thấy chưa? Cản trở làm tôi trễ giờ bị sếp phạt, anh gánh không nổi hậu quả đâu nha!"
"Bà cô của tôi, bà biết vừa rồi bà tát ai không mà còn muốn đi làm?"
Ánh Nguyệt há to miệng, mở to mắt, chỉ tay vào lối đi của người đàn ông bị cô cho ăn tát, hỏi bằng khẩu hình: "Anh ta là sếppppp hả?"
Đình Hạo gật đầu.
Ánh Nguyệt mếu miệng khóc không ra nước mắt.
Updated 22 Episodes
Comments
Ngọc Trang
Màng gặp mặt này hơi khá ấn tượng à nha, mới ngày đầu đi nhận việc mà tháng ngày cho sếp tận 2 cái tát chắc cũng chỉ có 1 mình c, nhưng k biết k có tội pk ta lần này c phải nhờ vào cái miệng lần nữa thôi nhưng cái miệng lần này k nói lời chua ngoa nữa nha nếu k c mất việc là cái chắc...
2025-09-04
4
Thiên Phú
Chúc mừng bộ truyện mới của e nè, chưa đọc nhưng thấy truyện là mê rồi nha/Rose//Rose//Rose//Rose/
2025-09-04
4
Min Min 🌻🌻
@T/H12 2 bộ kia ap không thông báo gì hết lun mà đến bộ này áp thông báo /Shame//Doubt/
2025-09-04
0