Chương 2: Bánh Mousse socola

[Cảnh – Nửa đêm]
Kỳ Vân đặt hộp bánh mousse socola lên chiếc bàn gỗ nhỏ xiêu vẹo trong căn phòng chật hẹp ẩm thấp chỉ vỏn vẹn 8m vuông.
Hắn khẽ tháo nắp hộp. Lớp mousse mềm mịn trông thật lung linh dưới ánh đèn vàng yếu ớt... Mùi socola đen thơm ngát đọng lại chút vị đắng nơi đầu mũi.
Nhưng điều khiến hắn khựng lại là tấm thẻ đen sáng bóng nằm bên dưới lớp giấy bạc.
Ngón tay hắn lại run lên.
Bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần cái tên Hạ Dương ấy cố nhét tiền bạc, thẻ ngân hàng, hay thậm chí là phong bì vào tay hắn? Thậm chí dùng hết cách này đến cách khác.
Kỳ Vân chẳng thể nào nhớ nỗi, chẳng thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần cậu hành xử ngu ngốc như thế.
Một thiếu gia từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, làm sao có thể hiểu nỗi khổ của một kẻ nghèo?
Kỳ Vân
Kỳ Vân
“Không. Tôi không cần sự thương hại. Tôi không muốn mang ơn ai thêm nữa... Nhất là cậu.”
Ánh mắt Kỳ Vân lạnh đi, trong sâu thẳm có một tia sáng ấm áp lướt qua phút chốc. Nhưng nó lại nhanh chóng bị xoá tan bởi cơn giận dữ của hắn.
Mở điện thoại, thấy Wechat của Hạ Dương vẫn hiển thị trạng thái online. Kim đồng hồ đã chỉ gần 1 giờ sáng.
Kỳ Vân
Kỳ Vân
"Sao cậu lại chẳng hiểu tôi chứ? Dương Dương..."
Không chần chừ, Kỳ Vân với tay lấy chiếc áo khoác cũ đã sờn, đẩy chiếc xe đạp ra ngoài.
Một tay cầm hộp bánh mousse socola vẫn còn nguyên.
Bánh xe lăn trên đường như thể đông cứng lại vì giá rét, hướng thẳng đến dinh thự nhà Hạ Dương.
[Cảnh – Trước cổng dinh thự Hạ gia]
Đêm đông lạnh buốt, tuyết phủ trắng cả mái hiên. Cánh cổng sắt lớn sang trọng khóa im lìm, nhưng tiếng chuông cửa lại vang lên thật dồn dập.
Hạ Dương trong phòng vẫn chưa ngủ, vừa ngẩn ngơ nhìn màn hình Wechat, vừa giật mình khi thấy màn hình giám sát báo có người đứng ngoài cổng.
Nhìn lên đồng hồ quả lắc trong phòng đang kêu tí tắc, đã là 1 giờ khuya.
Hạ Dương
Hạ Dương
"Ai lại bấm chuông vào giờ này chứ...?"
Người ấy, không ai khác ngoài Kỳ Vân – áo khoác da rẻ tiền đã sờn, như thể chỉ che được thân thể chứ chẳng thể giữ ấm nổi.
Nhưng đã là Kỳ Vân thì kể cả mặc giẻ rách cũng đẹp. Nếu để hắn làm người mẫu, có lẽ sẽ nổi tiếng lắm.
[Cảnh – gặp mặt]
Hạ Dương vội vàng lao xuống, không thèm khoác thêm áo.
Cửa dinh thự mở, gió lạnh từng cơn tràn vào. Hạ Dương chỉ mặc áo len mỏng, gương mặt trắng hồng dưới ánh đèn vàng.
Trông cậu như một bông hồng vàng bị đánh thức bởi cơn bão.
Kỳ Vân đứng đó, trên tay cầm hộp bánh mousse socola mà cậu đã mua. Hắn thở dốc vì đạp xe, cả gương mặt cũng đỏ ửng lên vì rét.
Hắn đang siết chặt hộp bánh với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Hạ Dương.
Hạ Dương
Hạ Dương
"Cậu làm sao vậy... Kỳ Vân?"
Đôi mắt hắn trông thật tức giận xen lẫn... Một cảm giác bất lực.
Hạ Dương chưa kịp nói thêm, hộp bánh đã bị Kỳ Vân vứt xổng xoàng xuống nền tuyết lạnh tanh.
Kỳ Vân
Kỳ Vân
"Đừng bao giờ làm vậy thêm lần nào nữa."
Kỳ Vân nói khẽ, giọng khàn khàn, nhưng cứng rắn. Là giọng nói của một kẻ đã rất mệt mỏi nhưng vẫn không từ bỏ.
Hạ Dương
Hạ Dương
"Nhưng cậu...-"
Kỳ Vân
Kỳ Vân
"Tôi không cần thẻ đen. Càng không cần cậu bố thí. Một thiếu gia từ nhỏ đã ngậm thìa vàng như cậu làm sao hiểu được những gì tôi phải trải qua?"
Kỳ Vân
Kỳ Vân
"Cậu thì cứ vứt tiền cho tôi như thể đang bố thí cho một con chó sắp chết."
Hạ Dương đứng chết chân tại chỗ một lúc lâu, môi mấp máy run nhẹ lên.
Hạ Dương
Hạ Dương
"Tôi chỉ... muốn giúp cậu thôi. Cậu chưa bao giờ nhận tiền từ tôi..."
Kỳ Vân
Kỳ Vân
"Giúp tôi?"
Kỳ Vân bật cười khẽ, nhưng nghe như tiếng gió rít giữa trời đông.
Kỳ Vân
Kỳ Vân
"Cậu nghĩ tiền là có thể giúp tôi sao? Tôi có thể tự làm ra tiền. Tự nuôi sống bản thân, tôi không muốn nợ cậu thêm gì nữa."
Kỳ Vân
Kỳ Vân
"Nếu cứ làm thế, đừng gọi tôi là bạn."
Đôi mắt xanh lam của Hạ Dương thoáng nhìn có chút tuyệt vọng, thứ mà Kỳ Vân chưa từng thấy ở cậu trước kia.
Trước giờ cậu vẫn ngây thơ nghĩ rằng giúp hắn như vậy là tốt, nhưng đúng thật là những lần trước... Kỳ Vân đều trả lại.
Hạ Dương
Hạ Dương
"Nhưng cậu đang chết dần đấy!!"
Kỳ Vân
Kỳ Vân
"Mạng sống của tôi... Không phải là chuyện cần cậu lo."
Không nói thêm gì, Kỳ Vân quay người đi rồi leo lên chiếc xe đạp cũ kỹ.
Hạ Dương
Hạ Dương
"Chờ đã! Kỳ Vân!"
Hạ Dương
Hạ Dương
"Kỳ Vân! Nghe tôi nói!!!"
Tiếng xe đạp lách cách ngày càng xa dần, nhưng lòng Hạ Dương càng thêm nặng trĩu.
Cậu lại chẳng thể giúp gì cho hắn, lại còn làm hắn giận. Thật đúng là một kẻ ngốc.
Hạ Dương
Hạ Dương
"Nếu cứ cái đà này... Liệu ngày mai, Kỳ Vân sẽ ra sao đây?"
Hạ Dương
Hạ Dương
"Nếu lần này lại để vụt mất cậu ấy. Mình có còn cơ hội không?"
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play