Chương 5: Linh cảm

[Cảnh: 9 giờ tối – phòng Hạ Dương]
Tiếng đồng hồ quả lắc treo tường cứ vang lên từng hồi "tích... tắc...".
Hạ Dương nằm ngửa trên giường, đôi mắt xanh biếc màu trời nhìn lên phía trần nhà nhưng tâm trí đang hỗn độn sóng gió.
Sắp đến giao thừa rồi...
Thế nhưng cậu vẫn chưa có can đảm để đối mặt với Kỳ Vân lúc này.
Hạ Dương
Hạ Dương
"Nếu mình đến đó, rồi lại nhìn thấy cảnh tượng ấy..."
Cậu với tay cầm điện thoại lên, màn hình bừng sáng.
Hạ Dương
Hạ Dương
"Nhưng mình cũng không muốn phải hối hận."
WeChat vẫn hiển thị một dãy tên bạn bè online, nhưng tuyệt nhiên không thấy Kỳ Vân.
Không kìm lòng được, Hạ Dương bèn gõ vài dòng. Định gửi rồi lại xoá, cuối cùng cậu vẫn gửi.
Hạ Dương
Hạ Dương
- Này, cậu đang làm gì thế?
Hạ Dương
Hạ Dương
- Còn vài tiếng nữa là giao thừa rồi đấy.
Hạ Dương
Hạ Dương
- Mau đến đón giao thừa cùng tôi đi. Kỳ Vân...
Tin nhắn nhanh chóng được gửi đi, trạng thái hiển thị đã nhận.
Đương nhiên là không có hồi âm.
Chấm xanh cũng không bật sáng. Màn hình lạnh lẽo như thể đang chế giễu cậu.
Cậu lại lẩm bẩm.
Hạ Dương
Hạ Dương
"Đừng im lặng như thế nữa mà... Tôi sợ chết mất."
Cậu dùng hết can đảm ngồi bật dậy, khoác áo khoác ngoài.
Chiếc áo cardigan màu vàng be của hãng thời trang nổi tiếng thế giới cũng chỉ là phông nền cho vẻ đẹp thuần khiết của cậu.
Lời mẹ ban nãy vẫn còn văng vẳng bên tai.
"Hãy chìa tay ra... đừng bỏ cuộc..."
Hạ Dương nắm chặt điện thoại, chạy một mạch xuống dưới nhà.
Nhanh đến mức suýt nữa cậu đã bước hụt chân tại cầu thang.
Anh trai Hạ Minh Vũ nhìn thấy cậu thế này liền phì cười khúc khích.
Hạ Minh Vũ
Hạ Minh Vũ
"Sao gấp quá vậy? Nhớ lộn giờ hẹn à???"
Hạ Dương
Hạ Dương
"Em không có!"
Ngọc Huyền Cơ
Ngọc Huyền Cơ
"Nhanh lên đi, trễ giờ là không kịp đấy. Hạ Dương."
Hạ Giang Viễn
Hạ Giang Viễn
"Ba về rồi, có ai nhớ-"
[Cảnh: 9 giờ 20 phút – ban công tầng 14, khu chung cư cũ]
Gió đêm rít mạnh, tuyết rơi dày đến lạnh cắt da. Kỳ Vân vẫn đứng tựa tay vào lan can.
Kỳ Vân
Kỳ Vân
"Tại sao cậu cứ phải dính lấy tôi chứ, Dương Dương?"
Kỳ Vân
Kỳ Vân
"Cho tôi tiền, cho tôi đồ… nhưng tôi đâu phải kẻ ăn mày. Tôi không cần được thương hại."
Hắn nhấn điếu thuốc xuống lan can, tàn đỏ rơi lả tả.
Gió thổi qua mái tóc đen rối bời, trong đôi mắt hắn vẫn trống rỗng. Không có một sắc màu nào cả, dù chỉ là một tia sáng.
Trong đầu Kỳ Vân chợt vang lên hình ảnh Hạ Dương hôm qua, khi cúi xuống nhặt chiếc bánh đầy tuyết kia với đôi mắt ướt đỏ.
Tại sao giây phút nào, hắn lại hồi tưởng đến cậu nhiều như thế?
Thậm chí, hắn còn nhớ đến lần đầu gặp cậu ở buổi lễ khai giảng...
Lúc đó chính cậu đã tiếp cận một kẻ không ai dám đến gần như hắn.
Hắn bóp chặt lấy lan can, khẽ run từng cơn. Không phải vì giá lạnh mà là hắn ghét bản thân vì vẫn nhớ đến đôi mắt ấy.
[Cảnh: 9 giờ 30 phút – trên đường]
Chiếc xe sang của Hạ Dương lao vun vút qua những con phố đông đúc.
Cậu liên tục bảo vệ sĩ lái nhanh hơn, tim đập thình thịch.
Linh cảm chẳng lành bủa vây. Bàn tay cậu run run mở WeChat, gõ vội.
Hạ Dương
Hạ Dương
- Tôi đến đón giao thừa cùng cậu đây.
Hạ Dương
Hạ Dương
- Đừng làm gì dại dột, đợi tôi một chút nữa thôi.
Chấm xanh vẫn không sáng. Nhưng Hạ Dương không từ bỏ.
Cậu nghiến răng, chiếc xe lao vun vút trên con đường phủ tuyết dày đặc.
[Cảnh: 9 giờ 50 phút – tầng 14]
Kỳ Vân ngồi bệt xuống nền ban công, lưng dựa vào lan can.
Trời càng lúc càng lạnh hơn, đôi bàn tay hắn tê buốt vì rét.
Nhưng lúc này, cái lạnh bên ngoài chẳng là gì so với cái lạnh trong tâm hồn Kỳ Vân.
Điếu thuốc cuối cùng trong hộp cũng đã tắt lịm đi.
Hắn nhắm mắt, tự vu vơ.
Kỳ Vân
Kỳ Vân
"Ngắm pháo hoa lần cuối... Rồi đi cũng chưa muộn nhỉ?"
Phía dưới xa xa, ánh đèn đường mờ ảo. Tầng 14 im lặng đến rợn người, chỉ có tiếng gió và âm thanh tuyết rơi.
Nhưng hắn không biết rằng, ở ngoài cổng khu chung cư, một chiếc xe đang phanh gấp.
Hạ Dương vừa lao xuống, chạy thẳng vào cầu thang tối tăm, từng bước gấp gáp hướng lên tầng cao nhất.
Một khu chung cư không có thang máy thật sự là một nỗi bất tiện quá lớn.
Để lên được đến tầng mười bốn với tốc độ của cậu... Có lẽ cũng mất hơn 20 phút.
Hạ Dương
Hạ Dương
"Kỳ Vân... Chết tiệt, tôi không để cậu bỏ lại tôi lần nữa đâu!"
Lao vào màn đêm, là thứ mà cậu sợ nhất.
Thế nhưng cậu trai vẫn cứ lao đầu chạy thụt mạng.
Chạy như thể không có ngày mai...
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play