Chương 3: Đêm nay.

[Cảnh – Buổi sáng 31/12]
Sân trường Tư Thục Kinh Hoa thật nhộn nhịp, nhộn nhịp đến mức quá ồn ào trong mắt Kỳ Vân. Không khí cuối năm khiến đám học sinh háo hức.
Kỳ Vân vừa khoá xe đạp đã nghe được tiếng gọi nhao nháo quen thuộc từ đằng xa.
Một bóng người sáng đến chói loá lao đến, mái tóc vàng be hắt ánh nắng.
Hạ Dương xách cặp chạy lại, cười tươi như chẳng có gì xảy ra.
Hạ Dương
Hạ Dương
"Kỳ Vân ơi!"
Kỳ Vân
Kỳ Vân
"Lại là cậu à? Sao ngày nào cũng đợi tôi ở cổng vậy?"
Dù cố tỏ thái độ như thể Hạ Dương rất phiền phức. Nhưng trong thâm tâm, hắn thấy có chút ấm áp.
Ấy mà Kỳ Vân lại không hiểu cảm giác ấm áp này là gì. Cảm giác một ai đó chờ đợi mình...
Nó thật xa xỉ, chỉ có cậu mang cảm giác này đến cho hắn.
Hạ Dương
Hạ Dương
"Muốn ở cạnh cậu, vậy thôi."
Kỳ Vân
Kỳ Vân
"Phiền thật đó... Vào lớp thôi, kẻo lại muộn đấy."
Hạ Dương liền mỉm cười rạng rỡ, nụ cười tươi tắn hơn cả nắng ban mai của cậu làm trái tim Kỳ Vân có cảm giác xao xuyến.
Nhưng kẻ thiếu tình thương như hắn, làm sao hiểu đó là tình yêu?
[Cảnh: Trong lớp học]
Không khí lạnh ngắt của mùa đông len lỏi qua khe cửa. Ngoài sân, vài cành cây khẳng khiu phủ sương giá.
Cả lớp rì rầm bàn về kế hoạch đêm giao thừa, chỉ có một người như thể đứng ngoài tất cả – Kỳ Vân.
Hắn ta chẳng bao giờ bận tâm hay tham gia vào những hoạt động tập thể.
Trương Hạo
Trương Hạo
"Vậy tối nay có ai đi downtown nào???"
Lưu Nhã
Lưu Nhã
"Tôi đi!"
Tần Du Du
Tần Du Du
"Làm sao thiếu tiểu Du được?"
Tạ Nguyệt Ánh
Tạ Nguyệt Ánh
"Năm nay tôi đón giao thừa cùng bạn trai rồi. Các cậu đợi năm sau đi."
Tần Du Du
Tần Du Du
"Đừng có khoe nữa, tôi nghe ngán rồi."
Lưu Nhã
Lưu Nhã
"Thiếu gia Hạ à, sao từ nãy đến giờ cậu cứ im lặng vậy?"
Tạ Nguyệt Ánh
Tạ Nguyệt Ánh
"Bình thường cậu sôi nổi lắm mà? Hôm nay không được ăn đồ ngọt à?"
Hạ Dương
Hạ Dương
"Không phải..."
Gần góc lớp nơi mà mà Kỳ Vân đang đứng, Phong Dạ Hào đã im lặng từ nãy đến giờ khẽ lên tiếng.
Cậu ấy cũng thuộc dạng ít nói, thường chỉ nói chuyện với Kỳ Vân. Nhưng cũng chẳng thân.
Phong Dạ Hào
Phong Dạ Hào
"Cậu thì sao? Kỳ Vân."
Kỳ Vân
Kỳ Vân
"Không đi."
Phong Dạ Hào
Phong Dạ Hào
"Ồ."
Hạ Dương nghe thấy những lời đó của hắn, tim cậu lại quặng lên.
Cái chết của Kỳ Vân vẫn ám ảnh lấy linh hồn cậu. Nó luôn hiện diện hữu hình trong tâm trí cậu.
Chưa một lúc nào cậu ngừng nghĩ về khoảnh khắc kinh hãi ấy từ khi chứng kiến.
Dù muốn nói gì đó với Kỳ Vân, nhưng cậu lại chẳng thể nghĩ được gì.
Trong đầu Hạ Dương hiện giờ trống rỗng.
[Cảnh: Giờ nghỉ trưa]
Vừa thất thần một lúc, cậu đã không thấy bóng dáng hắn đâu.
Có lẽ là thư viện?
Kỳ Vân luôn đến đó đọc sách mỗi lúc nghỉ trưa nếu như không ngồi lì trong lớp.
Vừa bước vào, cậu đã thấy bóng dáng Kỳ Vân ngồi cạnh cửa sổ thư viện, lặng lẽ nhìn xuống sân trường. Trong tay cầm một quyển sách bìa đen ánh sao.
Gió lạnh hắt qua mái tóc đen, khiến hắn trông thật quyến rũ, xen lẫn chút phong ba bụi trần của kẻ phải trải quá nhiều.
Một giọng nói vang lên từ phía sau, quen thuộc và ấm áp đến phiền phức.
Hạ Dương
Hạ Dương
"Kỳ Vân, đúng là ở đây à?"
Kỳ Vân
Kỳ Vân
"Lại tìm ra tôi sao?"
Hạ Dương
Hạ Dương
"Tại cậu dễ đoán quá mà."
Kỳ Vân
Kỳ Vân
"Kệ tôi."
Hạ Dương chẳng nói gì thêm, cậu chọn một quyển sách mà mình cảm thấy thú vị rồi ngồi xuống cạnh hắn.
Lần trước và lần trước... Cậu đã nói gì lúc Kỳ Vân đang đọc sách ở đây nhỉ?
Cậu cũng chẳng nhớ nữa rồi.
Hạ Dương
Hạ Dương
"Này, cậu có định tham gia cuộc thi vật lí không?"
Hạ Dương
Hạ Dương
"Nếu đoạt giải sẽ nhận được học bổng đấy."
Kỳ Vân
Kỳ Vân
"Đang nghĩ tới."
Hạ Dương
Hạ Dương
"Tôi đã đăng ký tham gia rồi. Trễ là hết lượt đấy."
Kỳ Vân
Kỳ Vân
"Vậy tôi cũng tham gia."
Thoáng chốc, đôi mắt u buồn chứa đầy nỗi niềm của Kỳ Vân trông thật rực rỡ.
Hạ Dương đã ngắm nhìn nó rất lâu, mà không hề nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào Kỳ Vân.
Khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi này lại bị cắt ngang. Giờ nghỉ trưa khi nào lại ngắn đến vậy nhỉ?
[Sau giờ học]
Kỳ Vân là người đầu tiên rời khỏi lớp, chuẩn bị cho buổi làm thêm.
Tần Du Du
Tần Du Du
"Cậu ấy lại đi làm thêm à? Giao thừa cũng không nghỉ sao..."
Tạ Nguyệt Ánh
Tạ Nguyệt Ánh
"Đúng là vất vả thật nhỉ?"
Trương Hạo
Trương Hạo
"Để vào được trường tư thục này, Kỳ Vân đã rất cố gắng..."
Hạ Dương, kẻ yêu sự náo nhiệt thậm chí chẳng thèm ở lại tán gẫu mà nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào balo rồi chạy theo bóng lưng của Kỳ Vân.
Ngay khi hắn vừa đẩy xe đạp ra, Hạ Dương đã đứng chặn trước mặt.
Hạ Dương
Hạ Dương
"Làm thêm hả? Tôi muốn đi cùng."
Kỳ Vân
Kỳ Vân
"Không cần cậu đi cùng."
Hạ Dương
Hạ Dương
"Cần."
Hạ Dương
Hạ Dương
"Giờ này vệ sĩ của tôi chưa đến đâu, ở cạnh cậu là an toàn nhất rồi."
Kỳ Vân cau mày, nhưng ánh mắt Hạ Dương lại kiên quyết đến mức… hắn chẳng thể gạt đi.
Và đó lại còn là đôi mắt biết nói của cậu.
[Cảnh: Tiệm bánh nơi Kỳ Vân làm thêm]
Vậy là cả hai cùng đến tiệm bánh ngọt. Hạ Dương ngồi ở bàn gần cửa, gọi một đống bánh, kiên nhẫn chờ.
Đồng nghiệp của Kỳ Vân ghé tai trêu chọc.
Chi Hàn
Chi Hàn
"Bạn trai hả? Đẹp trai ghê."
Kỳ Vân đỏ ửng mặt, gắt lên.
Kỳ Vân
Kỳ Vân
"Không phải!"
Ở góc bàn, Hạ Dương chống cằm, nhếch môi cười khẽ như thể đang ghẹo hắn.
[Cảnh: Tan ca làm]
Hạ Dương
Hạ Dương
"Có mệt lắm không?"
Kỳ Vân
Kỳ Vân
"Cũng tạm."
Kỳ Vân
Kỳ Vân
"Dương Dương... Cậu không cần phí thời gian cho tôi đâu."
Kỳ Vân
Kỳ Vân
"Một kẻ không có tương lai như tôi..."
Hạ Dương
Hạ Dương
"Tôi không hề thấy đó là phí."
Hạ Dương
Hạ Dương
"Nếu một ngày nào đó cậu biến mất thật… thì hôm nay chính là thứ duy nhất tôi có."
Kỳ Vân bất giác mở to mắt. Tim hắn đập loạn, một cảm giác nghẹn ngào dâng tận cổ.
Hắn đã quen với bóng tối, nhưng ánh sáng kia lại khiến hắn sợ hãi. Sợ rằng chỉ cần đưa tay ra… ánh sáng ấy sẽ biến mất.
Kỳ Vân
Kỳ Vân
"Cậu thật ngốc. Không thuốc chữa."
Hạ Dương
Hạ Dương
"Ngốc cũng được. Miễn là...kịp giữ cậu lại trong thế giới này."
Hạ Dương vừa dứt lời, vệ sĩ đã lái xe đến đón. Hôm nay Kỳ Vân tan ca sớm hơn những lần trước... Liệu có gì đó thay đổi hay không?
Hạ Dương
Hạ Dương
"Tối nay phải đón giao thừa cùng tôi đấy. Kỳ Vân!"
Kỳ Vân không đáp mà thẫn thờ thật lâu. Hắn không biết đây là tình yêu.
Hắn chỉ thấy lồng ngực mình đau nhói, như sợi dây vô hình siết chặt. Nhưng hắn vẫn nghĩ: "Đêm nay… là kết thúc."
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play