Tiếng pháo hoa nổ rực cả vùng trời, mỗi tiếng nổ ra cùng những chùm tia sáng chói.
Từng gia đình đang quần quây bên nhau sau một năm đầy những bộn bề. Nhưng nơi tầng mười bốn khu chung cư cũ, chỉ có bóng dáng đơn độc của Kỳ Vân.
Hạ Dương
"Tôi xin cậu, làm ơn... Đừng… đừng nhảy mà… Kỳ Vân!!!"
Cậu trai liền lao vụt đến, nhưng muộn rồi. Hắn xoay lưng, đôi mắt xanh lạnh lùng thoáng lên vẻ mệt mỏi… rồi thả mình xuống nơi màn đêm không đáy.
Kỳ Vân
"Xin lỗi..."
“Ầm!” – tiếng rơi trong màn đêm xé nát trái tim đã vụn vỡ của Hạ Dương.
Nước mắt cậu trai tuôn ra, miệng không ngừng lắp bắp khi cơ thể cũng run lên từng cơn.
Hạ Dương
"Không… lần thứ năm… xin hãy cho tôi thêm cơ hội… Tôi-... muốn được cạnh cậu thêm lần nữa... Kỳ Vân."
Thế giới lại lần nữa vặn xoắn, đồng hồ quay ngược. Đưa cậu trở về lúc hắn vẫn còn.
[Cảnh – Quay về]
Hạ Dương nặng nề mở mắt. Mí mắt cậu nặng trĩu khi nước mắt vẫn tuôn đến ướt đẫm cả gối. Màn hình điện thoại cậu rung lên từng cơn.
Ngày 30/12 – đúng 1 ngày trước khi Kỳ Vân tự tử.
Tim Hạ Dương đập thình thịch không chịu yên.
Hạ Dương
"Mình chỉ còn 24 tiếng... Nếu lần này vẫn thất bại, liệu có còn cơ hội không...?"
[Chat riêng – Hạ Dương - Kỳ Vân]
Hạ Dương
- Ê. Tối mai giao thừa rồi, nhớ lời hứa nhé.
Hạ Dương
- Cùng nhau đón năm mới
Kỳ Vân
- Nếu như tôi không đến thì sao?
Hạ Dương
- Thì tôi sẽ kéo cậu đi. Dù cậu có trốn đâu cũng vậy thôi.
Kỳ Vân
- Nói dễ nghe.
Hạ Dương
- Tôi làm được thật đấy.
Cậu tin tôi lần này đi.
Tin nhắn hiển thị “Đã xem” nhưng Kỳ Vân lại không trả lời nữa.
[Cảnh – Buổi chiều]
Trường Tư Thục Kinh Hoa. Sân trường vắng lặng đến mức tiếng bước chân át đi vài tiếng xì xào, chỉ còn vài học sinh chuẩn bị ra về.
Hạ Dương đang đứng ngoài hành lang tầng 2, đưa mắt nhìn xuống khu học thêm: Kỳ Vân đang lau bàn ghế trong lớp học thêm, bộ đồng phục cũ dính chút mực. Nhưng lại chẳng át đi nỗi vẻ đẹp nam tính hút hồn ấy.
Phút chốc, cậu thoáng nghĩ. Nếu khoảnh khắc này kéo dài mãi thì liệu cậu và hắn có cái kết tốt đẹp hơn hay không?
Một bàn tay vô thức siết chặt lấy lan can.
Hạ Dương
“Mình phải làm gì đây? Nguyên nhân Kỳ vân nhảy lầu… là tuyệt vọng? Là áp lực tiền bạc? Hay… là bản thân?”
[Chat nhóm – “Lớp 11A3 cuối năm”]
Trương Hạo
- Giao thừa mai đi countdown không?
Lưu Nhã
- Tất nhiên rồi. Thiếu gia nhớ bao cả đám đó nha.
Hạ Dương
- Xin lỗi nha, mai tôi bận rồi.
Tần Du Du
- Hở? Năm nào mà cậu chả đi???
Hạ Dương
- Năm nay khác.
Cậu thoát phần nhóm lớp, ánh mắt dán chặt vào màn hình chờ tin nhắn Wechat của Kỳ Vân – hoàn toàn không có gì. Một icon cũng không.
Thoáng chốc Hạ Dương đã được vệ sĩ riêng đưa về đến dinh thự. Cả ngày hôm nay, ở trường cậu chẳng nói được gì nhiều với Kỳ Vân.
[Cảnh – Đêm khuya]
Gần 11 giờ đêm, Kỳ Vân tan ca ở tiệm bánh ngọt. Lại là một ngày làm đến khuya, do cậu xin ở lại lau dọn sau giờ để kiếm thêm tiền.
Trời đã trở gió, tuyết đầu mùa rơi lác đác.
Hạ Dương đã đứng chờ ngay trước cửa tiệm từ lúc nào, áo khoác đen, khăn choàng cổ sang trọng.
Trong tay cậu cầm một hộp bánh mousse socola mua ở cửa tiệm nổi tiếng nhất thành phố, loại ít ngọt, ít đường mà Kỳ Vân thích.
Hạ Dương
"Kỳ Vân à..."
Giọng cậu hơi run run, có lẽ vì vẫn còn sợ cái chết của Kỳ Vân.
Hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Dương, rồi lại quay người đi.
Kỳ Vân
"Đừng có bám theo tôi nữa..."
Hạ Dương lao đến chắn trước mặt hắn.
Hạ Dương
"Nếu ngày mai cậu biến mất, tôi phải làm sao đây? Kỳ Vân..."
Kỳ Vân nhíu mày, khóe môi run lên như thể muốn cười nhưng lại không thể cười nổi, cảm giác thật chua xót.
Kỳ Vân
"Cậu lo xa quá rồi, Dương Dương à."
Khoé mắt của Hạ Dương lúc ấy có chút cay xè. Cái tên Dương Dương ấy chỉ có mình hắn gọi thôi.
Chẳng biết từ khi nào, nó đã trở thành một phần trong tiềm thức của Kỳ Vân. Dù không muốn, hắn vẫn sẽ vô thức gọi cậu như thế.
Hạ Dương
"Tôi chỉ lo cho cậu thôi..."
Hơi khựng lại vài giây, Kỳ Vân tiến tới rồi xoa đầu Hạ Dương thật dịu dàng, cầm lấy hộp bánh mousse socola mà cậu đã mua cho mình.
Kỳ Vân
"Bánh này tôi nhận. Còn cậu về đi, trễ rồi đấy. Dương Dương."
Kỳ Vân
"Ba mẹ cậu sẽ lo đấy."
Hạ Dương
"Được rồi... Tạm biệt, Kỳ Vân. Đi đường cẩn thận nhé."
Hắn vẫy tay với cậu rồi leo lên chiếc xe đạp cũ kĩ. Tiếng xe lách cách lấn át sự trống trải của đêm khuya. Cậu nhìn theo bóng dáng ấy hồi lâu rồi cũng lên xe riêng và cùng vệ sĩ về dinh thự.
[Chat riêng – Sau khi về nhà]
Hạ Dương
- Tôi xin cậu.
Hạ Dương
- Đừng làm chuyện điên rồ gì hết.
Hạ Dương
- Nếu có áp lực gì, cứ kể hết với tôi. Tôi sẽ lắng nghe.
5 phút, 10 phút, 15 phút… Cuối cùng, một tin nhắn đến.
Kỳ Vân
- Hạ Dương.
Kỳ Vân
- Nếu... Ngày mai tôi không giữ lời với cậu...
Kỳ Vân
- Đừng trách tôi nhé.
[Cảnh – Nội tâm Hạ Dương]
Điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống giường
trái tim Hạ Dương nhói buốt từng cơn. Chỉ còn 24 giờ... Lỡ như chỉ còn lần này?
Hạ Dương
"Cậu sẽ không chết đâu, Kỳ Vân. Cho dù phải đánh đổi tất cả, tôi nhất định giữ cậu lại."
Comments