Chương 4: Khoảng lặng trước giao thừa

[Cảnh: 7 giờ tối – Hạ gia]
Phòng khách rộng lớn sáng chói bởi ánh đèn chùm pha lê, trông thật tao nhã.
Tiếng TV phát chương trình cuối năm đầy rộn ràng, nhưng trong lòng Hạ Dương lại dấy lên một cảm giác không yên.
Cậu ngồi trên ghế sofa, cắn môi, mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại trống rỗng.
Chờ đợi một tin nhắn từ Wechat của hắn, nhưng đương nhiên là không có gì.
Anh trai của Hạ Dương đã chú ý sắc mặt tái nhợt của cậu từ nãy đến giờ cũng lên tiếng.
Hạ Minh Vũ
Hạ Minh Vũ
"Năm nay nhóc không đi downtown cùng đám bạn hả?"
Hạ Dương
Hạ Dương
"Không, em có hẹn với Kỳ Vân..."
Hạ Dương
Hạ Dương
"Còn bạn gái anh thì sao? Không đi chơi với cô ấy à."
Hạ Minh Vũ
Hạ Minh Vũ
"Vẫn chưa đến giờ hẹn."
Hạ Minh Vũ
Hạ Minh Vũ
"Mà nè..."
Hạ Minh Vũ
Hạ Minh Vũ
"Dương à, người không muốn ở lại thì dù có níu kéo cũng chẳng thể đâu."
Hạ Minh Vũ
Hạ Minh Vũ
"Nhóc phải biết buông đúng lúc..."
Hạ Dương
Hạ Dương
"Nhưng ngày xưa mẹ bảo rằng bà ấy phải theo đuổi ba hơn sáu năm đấy."
Hạ Dương
Hạ Dương
"Anh quên rồi hả, Minh Vũ?"
Hạ Minh Vũ
Hạ Minh Vũ
"Em đúng là ngốc không nói nổi..."
Hạ Dương siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt hơi tối lại. Cậu đứng dậy, lặng lẽ đi tìm mẹ trong bếp.
Bà ấy thuộc dạng phụ nữ hiện đại, thường chẳng ở trong bếp quá hai lần một tuần.
Nhưng hôm nay là giao thừa, bà ấy muốn tự tay nấu những món ngon cho cả nhà.
[Cảnh: Trong bếp – mùi thơm nghi ngút]
Hạ Dương
Hạ Dương
"...Mẹ ơi. Nếu muốn giữ một người đang tuyệt vọng ở lại, con phải làm sao đây?"
Mẹ cậu đang nướng bánh cũng khựng lại, nhìn chằm chằm vào đứa con trai bé bỏng của mình.
Ngọc Huyền Cơ
Ngọc Huyền Cơ
"Cuối cùng con cũng chịu hỏi rồi. Hạ Dương."
Hạ Dương
Hạ Dương
"Mẹ biết... Từ khi nào vậy?"
Ngọc Huyền Cơ
Ngọc Huyền Cơ
"Mẹ là mẹ con, sao lại không biết? Ánh mắt con hướng về cậu ấy, hoàn toàn khác."
Ngọc Huyền Cơ
Ngọc Huyền Cơ
"Con chẳng cần nói, mẹ cũng nhận ra."
Hạ Dương
Hạ Dương
"Nhưng cậu ấy... Như một cái vực sâu không đáy vậy."
Hạ Dương
Hạ Dương
"Càng đến gần, con càng sợ mình cũng bị kéo xuống."
Ngọc Huyền Cơ
Ngọc Huyền Cơ
"Hạ Dương, yêu một người chẳng bao giờ là dễ. Đặc biệt khi người đó đã đánh mất ánh sáng."
Ngọc Huyền Cơ
Ngọc Huyền Cơ
"Nhưng thay vì kéo họ lên bằng sức mạnh... Hãy thử đứng cạnh, chìa tay ra."
Ngọc Huyền Cơ
Ngọc Huyền Cơ
"Có khi, chỉ cần biết có một người luôn chờ mình ngoài đó. Họ sẽ thay đổi."
Hạ Dương
Hạ Dương
"Vậy... Nếu con không đủ sức?"
Ngọc Huyền Cơ
Ngọc Huyền Cơ
"Không ai đủ sức cả."
Ngọc Huyền Cơ
Ngọc Huyền Cơ
"Nhưng tình cảm chân thành sẽ khiến người ta muốn tự đi về phía ánh sáng."
Ngọc Huyền Cơ
Ngọc Huyền Cơ
"Nếu không bỏ cuộc, cậu ta rồi cũng có lúc phải nhìn về phía con."
Cơ thể Hạ Dương khẽ run, nước mắt dâng lên mà cậu vẫn cố kìm nén.
Trong lòng dấy lên nỗi sợ mơ hồ – sợ Kỳ Vân biến mất ngay khi mình vừa quay lưng đi.
[Cảnh: 7 giờ tối – khu chung cư tồi tàn, tầng 14]
Gió lùa rít mạnh qua dãy hành lang tối tăm nhấp nháy chút ánh đèn của những kẻ né tránh ánh sáng.
Bóng đèn vàng mờ nhạt, nhấp nháy như sắp tắt.
Tuyết lại bắt đầu rơi, nhẹ nhàng từng đợt như muốn vỗ về những kẻ cô độc.
Cửa phòng 1405 mở hé, và nơi ban công chật hẹp, Kỳ Vân dựa mình vào đó.
Điếu thuốc lá rẻ tiền cháy đỏ nơi đầu ngón tay, khói mờ quẩn quanh khuôn mặt sắc sảo.
Có biết bao thiếu nữ chốc lát say mê vẻ đẹp ấy rồi lại rời đi?
Dưới chân hắn là khoảng không sâu hun hút, dòng xe cộ nhỏ bé như kiến.
Chỉ một bước nữa, một bước nữa thôi. Tất cả sẽ kết thúc.
Hắn khẽ rít một hơi thuốc rồi thở dài mà thì thầm.
Kỳ Vân
Kỳ Vân
"Mệt thật... Kết thúc ở đây có lẽ là tốt nhất."
Dựa cánh tay lên lan can lạnh buốt, ánh mắt trống rỗng của Kỳ Vân nhìn xuống dòng người.
Xa xa, vài căn hộ sáng đèn, tiếng TV và tiếng cười rộn rã vọng lên.
Nhưng với hắn, tất cả chỉ là những âm thanh xa xỉ.
Pháo hoa? Màu sắc cũng chỉ đơn điệu như chính cuộc đời hắn.
Thế nhưng... Trong làn khói thuốc, bất chợt hiện ra nụ cười sáng bừng của Hạ Dương.
Giọng nói cậu vang lên như ảo giác.
"Ngốc cũng được. Miễn là... Kịp giữ cậu lại trong thế giới này."
Kỳ Vân khựng lại. Bàn tay hắn run khẽ, điếu thuốc rơi xuống khoảng không, để lại một vệt sáng nhỏ rơi dần xuống nơi hố đen không đáy.
Kỳ Vân
Kỳ Vân
"Dương Dương..."
Kỳ Vân
Kỳ Vân
"Sao những lúc thế này... Tôi cứ nhớ đến cậu vậy chứ?"
Kỳ Vân
Kỳ Vân
"Cảm giác tôi dành cho cậu là gì? Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được."
Tiếng gió càng thêm rít gào, tuyết cứ rơi dày hơn.
Kỳ Vân khẽ khép hờ đôi hàng mi, vẫn đứng nơi ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết.
Hắn chỉ đang chờ. Chờ cho đến thời khắc giao thừa.
Chờ khoảnh khắc cuối cùng để nhảy xuống, kết thúc tất cả...
Chẳng có gì để nuối tiếc cả.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play