Chương 2: Người bạn vô hình
Sau vụ suýt bị thương vì shuriken buổi sáng, Boruto không thể yên lòng. Cảnh tượng mọi thứ “giật ngược” như tua lại, và giọng nói kia – “Mạch” – cứ vang vẳng trong đầu.
“Mình… đã thật sự quay ngược thời gian ư? Hay chỉ là ảo giác?”
Nhưng lớp học chiều hôm đó đã cho Boruto câu trả lời rõ ràng.
Trong tiết thể thuật, cậu bị xếp đấu với Iwabee. Gã to con, lực lưỡng, vừa ra đòn đã dồn Boruto vào thế bí.
Iwabee gầm lên, tung cú đấm thẳng mặt.
Trong khoảnh khắc, Boruto la lên trong đầu:
“Mạch! Giúp mình lần nữa!”
Không gian lại nhòe đi. Nhưng lần này, thay vì ngay lập tức quay ngược, một giọng trầm tĩnh vang lên:
> “Ta không muốn. Ta sẽ không đồng ý.”
Boruto sững lại. Hình ảnh tua ngược khựng lại giữa chừng, rồi vỡ vụn.
Ngay sau đó—cú đấm giáng thẳng vào vai, khiến Boruto ngã nhào xuống đất.
Tiếng cười chế giễu của bạn học vang lên. Sarada cau mày, còn Mitsuki thì nheo mắt đầy thích thú.
Boruto nghiến răng, hét trong đầu:
“Ngươi rõ ràng có thể cứu ta! Sao lại không làm!?”
Mạch đáp, điềm tĩnh nhưng ranh mãnh:
> “Ngươi chưa hiểu sao? Sức mạnh này không phải chỉ của riêng ngươi. Mỗi lần hồi quy, cần cả hai ta cùng muốn. Nếu một người từ chối… thì nó không xảy ra.”
Boruto chết lặng.
“Nghĩa là… ta không kiểm soát được một mình?”
> “Đúng. Ta cũng vậy. Ngươi không cho phép, ta cũng không thể dùng. Đây là trò chơi chung, Boruto. Ta và ngươi… cùng ngồi trong một con thuyền.”
Iwabee lại xông tới. Máu nóng bốc lên trong người, Boruto hét lên:
“Được! Lần này ta đồng ý! Mau làm đi, Mạch!”
> “Hừm. Như vậy mới ngoan.”
Thế giới lập tức quay ngược 3 giây trước.
Boruto thấy lại cảnh nắm đấm của Iwabee đang lao tới – và lần này, cậu kịp né sang bên, khiến cú đấm chỉ quét qua không khí.
Cả lớp ồ lên kinh ngạc:
“Cái gì!? Nó né được à!?”
“Giống như biết trước chỗ bị đánh vậy!”
Boruto thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng. Trong đầu, cậu gào thầm:
“Mạch… Ngươi là cái gì vậy? Đồng minh, hay kẻ đang điều khiển ta?”
Tiếng cười khe khẽ lại vang vọng:
> “Không cần gấp. Rồi ngươi sẽ hiểu… Vì từ hôm nay, ta và ngươi đã khóa chặt số phận với nhau. Muốn sống, ngươi không thể bỏ ta. Cũng như ta, không thể bỏ ngươi.”
Boruto rùng mình.
Trong mắt người ngoài, cậu vừa có màn phản xạ xuất thần. Nhưng chỉ mình cậu biết: chiến thắng ấy không hoàn toàn do chính mình.
Comments