Chương 4: Vòng vây siết chặt
Vết thương từ hôm Mitsuki vô tình dồn cậu vào chân tường vẫn chưa kịp lành. Mỗi khi Boruto hít sâu, lồng ngực lại nhói buốt. Đó là cái giá cho quyết định điên rồ: phủ quyết hồi quy và tự mình chịu đựng.
Trong đầu, giọng Mạch vang lên, lạnh lẽo như tảng băng đặt lên tim:
> “Ngươi còn nhớ cảm giác lúc xương rạn không? Đau đến mức suýt ngạt thở… Thứ đó sẽ còn lặp lại. Và mỗi lần, ngươi sẽ yếu hơn.”
Boruto nghiến răng, thì thầm chỉ mình cậu nghe:
“Thà chịu đau còn hơn để ngươi dắt mũi.”
> “Ngươi không hiểu đâu. Không phải ta cần ngươi… mà chính ngươi cần ta.” – Mạch trả lời, giọng đều đặn, như lời tiên đoán lạnh người.
---
Buổi tập đối kháng chiều hôm sau. Khi thầy vừa ra hiệu chọn cặp, Sarada bước thẳng tới trước mặt Boruto.
“Boruto. Cậu đấu với mình.”
Tiếng xôn xao dấy lên quanh sân. Sarada hiếm khi tự xin đấu. Boruto chột dạ, còn Mitsuki thì lặng lẽ quan sát phía xa, ánh mắt khó lường.
Mạch thì thầm, như đã biết trước kết cục:
> “Hôm qua, kẻ kia chỉ nhìn. Hôm nay, con bé này sẽ thử. Vòng vây đang khép lại.”
Boruto nuốt khan. Từ chối chỉ càng khiến nghi ngờ dày thêm. Cậu không còn đường lùi.
---
“Bắt đầu!”
Sarada lao tới. Động tác gọn gàng, chính xác. Boruto né tránh, nhưng vết thương ở ngực khiến cậu chậm chạp.
Giọng Mạch vang lên, lạnh tanh:
> “Trái.”
“Phải.”
“Nếu không cúi, ngươi sẽ mất ý thức.”
Không còn chế giễu, không thúc ép – chỉ là những mệnh lệnh khô khốc, sắc bén như dao. Boruto rùng mình, thấy bản thân chẳng khác nào con rối.
“Im đi! Ta không cần ngươi!” – cậu gào thầm.
> “Vậy thì chịu thương tích.” – Mạch đáp, dửng dưng.
---
Sarada bất ngờ xoay người, tung cú đá vòng, mạnh hơn hẳn những đòn trước. Boruto nhận ra ngay – đây không phải cú đá để thắng, mà là phép thử.
Cậu có thể dựa vào hồi quy để né. Nhưng như thế, Sarada sẽ lập tức nhận ra điều bất thường.
“Không hồi quy. Ta sẽ chịu.”
Cú đá giáng mạnh vào ngực. Boruto bật ngửa, ho sặc sụa, cả sân ồ lên.
Sarada bước đến, mắt dán chặt vào cậu:
“Boruto… cậu né được. Nhưng cậu chọn không né. Tại sao?”
Boruto cố nặn nụ cười, ôm ngực rát buốt:
“Ha… cậu nghĩ mình chậm quá đó. Tớ không theo kịp thôi.”
Sarada không đáp, chỉ nhìn xoáy vào mắt cậu, như muốn xuyên thủng vỏ bọc giả dối.
---
Mitsuki chậm rãi bước lại gần, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Có lẽ Boruto có cách chiến đấu riêng. Nhưng… mình cũng thấy cậu ấy khác lạ.”
Boruto khựng người. Hôm qua Mitsuki đã nhìn thấy. Hôm nay, Sarada ra tay. Cả hai – bằng ánh mắt và lời nói – đang siết vòng nghi ngờ quanh cậu.
Trong đầu, Mạch cất giọng, bình thản đến lạnh sống lưng:
> “Ngươi càng giấu, họ càng ép. Đến một ngày, ta sẽ phải ra quyết định thay ngươi. Và lúc đó… ngươi không còn quyền lựa chọn nữa.”
Boruto nhắm chặt mắt, tim đập loạn nhịp. Cậu biết rõ: nguy hiểm không chỉ đến từ Sarada và Mitsuki… mà còn từ chính bóng tối đang sống trong mình.
Comments