Chương 3: Quyền phủ quyết
Sau trận đấu với Iwabee, Boruto trằn trọc cả đêm. Vết bầm nơi vai vẫn còn đau, nhưng điều khiến cậu không ngủ nổi lại là câu nói ấy:
> “Nếu một trong hai ta từ chối… sẽ không hồi quy.”
Boruto lăn qua lăn lại, bàn tay nắm chặt ga giường.
“Ngươi nghĩ ta sẽ mãi bị ngươi dắt mũi sao, Mạch? Ta sẽ chứng minh ngươi không toàn quyền.”
---
Buổi tập kunai
Sáng hôm sau, lớp học ngoài sân. Mỗi học sinh lần lượt ném kunai vào bia gỗ.
Iwabee quăng mạnh, trúng ngay tâm, hùng hổ khoe khoang. Sarada tiếp theo, nhát ném gọn gàng, khiến vài bạn gái reo lên thích thú.
Đến lượt Boruto.
Cậu cầm kunai, nhưng cố tình giữ hờ hững. Lưỡi dao bay chệch hướng, bật vào mép bia rồi văng ngược. Nó đập trúng một kunai khác đang cắm, đổi quỹ đạo và lao thẳng về mặt Boruto.
Tiếng hét vang khắp sân:
“Boruto, tránh đi!”
Không gian bỗng nhòe lại. Thời gian chuẩn bị giật lùi.
> “Nguy hiểm. Ta sẽ kích hoạt ngay.” – giọng Mạch rắn rỏi vang lên.
Nhưng Boruto nghiến răng hét thầm:
“Không! Ta không đồng ý! Tuyệt đối không!”
Dòng chảy thời gian khựng lại, xoáy vòng rồi vỡ tan như thủy tinh. Không có hồi quy.
Mạch gầm lên, lần đầu để lộ sự hoảng loạn:
> “Ngươi điên rồi! Muốn chết à!?”
Boruto cắn chặt răng, để mặc lưỡi dao lao đến.
“Ta muốn xem ngươi có dám phá luật hay không.”
Kunai sượt qua má. Cơn buốt nhói rạch một đường dài, máu đỏ tươi trào ra, nhỏ xuống nền gạch.
Cả lớp náo loạn.
“Boruto bị thương rồi!”
“Thầy, mau cứu cậu ấy!”
Giáo viên vội lao đến, kéo Boruto sang một bên băng bó. Sarada cau mày, trách móc:
“Cậu bất cẩn quá. Ném kunai kiểu gì thế?”
Boruto cười gượng, gãi đầu:
“Ha… trượt tay thôi mà.”
Sarada nhìn chằm chằm, nhưng chỉ thở dài rồi quay đi.
Boruto vừa định thở phào thì Mitsuki tiến đến. Đôi mắt sáng trong nhưng sắc bén khiến Boruto thấy gai lưng.
“Boruto…” – Mitsuki cúi xuống, thì thầm – “cậu cố tình đứng yên, đúng không?”
Boruto giật mình, cố giữ giọng tự nhiên:
“Cậu… nói gì vậy? Mình đâu có điên.”
Mitsuki nghiêng đầu, nụ cười mơ hồ:
“Lúc lưỡi dao bay đến, mắt cậu không hề sợ. Cậu như đang chờ… một điều gì đó xảy ra.”
Boruto nuốt khan, không đáp.
Mitsuki khẽ nhún vai, rồi quay đi:
“Không sao. Mình chỉ quan sát thôi. Nhưng cậu… thú vị hơn mình nghĩ nhiều.”
---
Sau giờ học
Boruto ngồi dưới gốc cây, tay chạm vết băng trên má. Tim cậu vẫn đập nhanh, không phải vì đau, mà vì ánh nhìn của Mitsuki.
Giọng Mạch vang lên, lần này trầm thấp, âm u:
> “Ngươi thấy rồi đấy. Mitsuki đã ngửi thấy mùi bí mật. Nó nguy hiểm hơn Sarada nhiều. Nếu một ngày nó vạch trần ngươi… chúng ta đều xong.”
Boruto nghiến răng, đáp thầm:
“Đây không phải ‘bí mật của chúng ta’. Đây là gánh nặng ta buộc phải chia sẻ với ngươi.”
Mạch cười nhạt, tiếng cười vang vọng như vọng từ vực sâu:
> “Ngươi gọi là gánh nặng, còn ta gọi là số phận. Nhớ lấy, Boruto… cùng nhau, hoặc cùng chết.”
Boruto nắm chặt nắm tay, mắt ánh lên tia quyết tâm nhưng trong lòng vẫn rối bời.
Cậu đã chứng minh mình có thể phủ quyết Mạch. Nhưng đổi lại, cậu cũng nhận ra: chỉ một phút bất đồng, cả hai có thể cùng chết bất cứ lúc nào.
Comments
người bình thường
mọi người qua tiểu thuyết kẻ hủy diệt
2025-09-08
0