Chương 1: Tiếng nói trong đầu
Sân tập buổi sáng ở Học viện Ninja lúc nào cũng náo nhiệt. Học sinh xếp thành hàng, chuẩn bị cho bài tập ném shuriken.
Boruto đứng trong hàng, cau mày. Dù miệng cười tươi, trong lòng cậu thầm nghĩ:
“Chắc lại bị so với cha thôi… Hokage cái gì chứ. Mình sẽ chứng minh họ sai.”
Đến lượt Boruto, cậu hít một hơi, vung tay. Shuriken lao đi… nhưng lệch hướng. Thay vì cắm vào bia gỗ, nó bật ngược, xoay vòng, lao thẳng về phía mặt Boruto.
Mọi người chỉ kịp hét lên:
“Cẩn thận!!!”
Trong khoảnh khắc đó—
…thế giới như nứt ra.
Âm thanh biến mất.
Hình ảnh nhòe đi.
Và rồi, tất cả quay ngược lại.
Boruto thấy mình vẫn đang đứng yên, shuriken vẫn nằm trong tay, chưa kịp ném. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu:
> “Đừng sợ. Ta đã đưa cậu quay lại… 3 giây.”
Boruto cứng người.
“Ai… ai đó vừa nói chuyện?”
> “Ta ở trong cậu. Nếu không có ta, gương mặt này giờ đã đầy máu rồi.”
Boruto nuốt khan, tay run run. Cậu ném lại shuriken, lần này an toàn. Giáo viên mỉm cười:
“Làm tốt lắm, Boruto! Phản xạ nhanh đấy.”
Cả lớp vỗ tay.
Nhưng Boruto chẳng thấy tự hào chút nào.
Trong đầu, cậu thì thầm:
“Không phải mình… Chính ngươi đã làm. Ngươi là ai? Ngươi muốn gì ở ta?”
Giọng nói ấy bật cười khe khẽ, không trả lời thẳng:
> “Rồi cậu sẽ biết. Nhưng nhớ lấy… ta luôn ở đây. Và ta sẽ không để cậu chết đâu.”
Boruto siết chặt nắm tay, trái tim đập mạnh.
Không ai khác nghe thấy.
Chỉ mình cậu biết: mình không còn một mình trong cơ thể này nữa.
Comments