Chap 4: Thử Lòng Con Dâu

[Sau bữa cơm, Quang Anh bận nghe điện thoại. Duy vừa định theo anh lên phòng thì Ba Quang Anh gọi lại.]
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
• Ba Quang Anh (giọng trầm): “Duy, đi theo ta một lát.”
Đức Duy
Đức Duy
• Duy (khựng lại, lo lắng): “…Dạ vâng.”
[Trong thư phòng, ánh đèn vàng dịu. Ba Quang Anh ngồi xuống ghế, ra hiệu cho Duy ngồi đối diện.]
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
• Ba Quang Anh: “Ngồi đi.”
Đức Duy
Đức Duy
• Duy (khẽ gật đầu, ngồi xuống, bàn tay nắm chặt vào nhau): “…Bác muốn nói gì với cháu ạ?”
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
• Ba Quang Anh (quan sát từng cử chỉ của Duy): “Ta muốn hỏi… cháu thật sự nghĩ mình xứng với nó sao?”
Đức Duy
Đức Duy
• Duy (mím môi, im lặng vài giây rồi đáp): “…Cháu biết cháu không xứng.”
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
• Ba Quang Anh (gật gù): “Tốt. Tự biết mình là ai thì sẽ dễ dàng rời đi hơn. Cháu chỉ cần nói một lời, ta sẽ cho cháu và mẹ cháu một cuộc sống đủ đầy, không thiếu thứ gì. Đổi lại, cháu biến mất khỏi đời nó.”
[Không khí im lặng nặng nề. Duy cúi đầu, trái tim đập loạn nhịp.]
Đức Duy
Đức Duy
Duy (run giọng): “…Bác thật sự có thể giúp mẹ cháu sao?”
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh (gật chắc): “Đúng. Chỉ cần cháu rời khỏi nó.”
Đức Duy
Đức Duy
Duy (siết chặt tay, ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên): “…Nhưng cháu không thể.”
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh (khẽ nhíu mày): “…Lý do?”
Đức Duy
Đức Duy
• Duy (giọng nhỏ nhưng kiên định): “Vì… cháu không biết từ khi nào, chỉ cần anh Quang Anh nhìn cháu, nắm tay cháu… cháu đã không thể quay lưng lại nữa.”
[Cửa thư phòng bật mở – Quang Anh xuất hiện, ánh mắt sắc lạnh.]
Quang Anh
Quang Anh
• Quang Anh: “…Ba đang làm gì vậy?”
Đức Duy
Đức Duy
• Duy (giật mình đứng bật dậy): “Anh…!”
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
• Ba Quang Anh (vẫn điềm tĩnh): “Ta chỉ đang thử lòng nó thôi.”
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh (bước đến, kéo Duy về phía mình, giọng đanh lại): “Ba không cần thử gì hết. Em ấy là của con. Dù thế nào, con cũng không buông.”
Đức Duy
Đức Duy
Duy (cúi đầu, bàn tay run run trong tay Quang Anh, khẽ thì thầm): “…Em sẽ không rời xa anh.”
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
[Ba Quang Anh nhìn hai người, đôi mắt thoáng qua một tia phức tạp, nhưng không nói gì thêm.]
[Không khí trong thư phòng vẫn nặng nề. Quang Anh giữ chặt tay Duy, đối diện ánh mắt nghiêm nghị của ba.]
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh (chậm rãi): “Anh, con thật sự nghĩ một cậu nhóc nghèo khổ có thể bước vào nhà này sao? Con không sợ thiên hạ chê cười à?”
Quang Anh
Quang Anh
• Quang Anh (nhếch môi, giọng kiêu ngạo): “Để họ chê. Con chỉ cần em ấy. Mọi lời bàn tán bên ngoài chẳng đáng gì.”
Đức Duy
Đức Duy
Duy (siết tay Quang Anh, run giọng): “…Anh đừng vì em mà chống lại gia đình.”
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh (nghiêng đầu nhìn Duy, ánh mắt mềm đi): “Em chính là gia đình của anh.”
[Ba Quang Anh im lặng vài giây, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Duy.]
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh: “Duy, nếu có một ngày con trai ta gặp khó khăn, sự nghiệp lung lay, áp lực đè nặng… Cháu có dám ở cạnh nó, dù chỉ còn hai bàn tay trắng?”
Đức Duy
Đức Duy
• Duy (hít sâu, mắt sáng lên, dõng dạc): “Cháu dám! Cháu không hứa cho anh ấy vinh hoa phú quý, nhưng cháu hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi anh ấy.”
Quang Anh
Quang Anh
[Quang Anh khẽ siết vai Duy, khoé môi cong lên thoả mãn.]
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh (nhìn thẳng vào ba): “Ba nghe rõ chưa? Em ấy mới là người con tin tưởng nhất.”
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh (khẽ cười nhạt, khoanh tay): “…Được. Ta sẽ chờ xem cháu giữ lời như thế nào.”
[Ngay lúc đó, cửa phòng lại mở ra. Mẹ Quang Anh bước vào, giọng nghiêm nhưng ấm áp.]
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh: “Ông định dồn hai đứa vào đường cùng sao? Đủ rồi. Nếu thằng Anh đã chọn, chúng ta nên quan sát, không nên phá.”
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh (liếc nhìn vợ, sau đó đứng dậy, bỏ ra ngoài): “…Tuỳ. Nhưng ta không dễ dàng chấp nhận.”
Trong phòng chỉ còn lại Quang Anh, Duy và Mẹ Quang Anh.]
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh (mỉm cười dịu dàng với Duy): “Con đừng sợ. Ta không giống ông ấy. Ta tin con thật lòng với Anh.”
Đức Duy
Đức Duy
Duy (mắt đỏ hoe, cúi đầu): “…Cháu sẽ không phụ lòng tin của bác.”
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh (ngả người tựa ghế, tay vẫn không buông Duy): “Mẹ, ba có thể phản đối, nhưng con không thay đổi. Em ấy… là tất cả của con.”
[Mẹ Quang Anh nhìn con trai, ánh mắt sâu xa, sau đó khẽ gật đầu.]
-Hết Chap 4

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play