[RhyCap] Xuyên Không Thành Con Cưng Của Nhà Họ Nguyễn
Chap 1: Xuyên Không
Quang Anh
• Quang Anh: “Chuyện gì đang xảy ra…? Tại sao… tim mình đau thế này?”
NVP
• Giọng lạ: “Muốn bắt đầu lại không? Một cơ hội mới, nhưng phải trả giá bằng… tất cả ký ức cũ.”
Quang Anh
• Quang Anh: “Tôi… đồng ý.”
[Tỉnh lại trong căn phòng xa lạ]
Quang Anh
• Quang Anh: “…Đây… là đâu? Sao… mọi thứ khác hẳn?”
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh: “Anh con tỉnh rồi! Trời ơi, may quá… con có biết mẹ lo cho con đến thế nào không?”
Quang Anh
• Quang Anh (thì thầm): “Mẹ…? Nhưng mẹ tôi… ở thế giới kia đã mất rồi…”
[Ở một nơi khác – căn nhà nghèo]
Đức Duy
Duy: “Mẹ, hôm nay con đi phụ hồ, kiếm được 100 nghìn, mẹ cầm đi mua thuốc đi.”
Mẹ Duy
• Mẹ Duy: “Con giữ lấy đi, mẹ còn chịu được… Con là niềm hy vọng duy nhất của mẹ.”
Ba Duy
• Ba Duy (quát): “Tiền đâu? Đưa đây! Tao còn nợ ngoài kia!”
Đức Duy
Duy (nghiến răng): “Ba… con xin ba, đừng lấy hết… mẹ còn cần thuốc…”
[Một ngày định mệnh, Quang Anh và Duy gặp nhau]
Đức Duy
• Duy (luống cuống khi va vào): “Xin lỗi… tôi không cố ý!”
Quang Anh
Quang Anh (nhíu mày nhìn cậu trai nghèo, ánh mắt như bị hút lấy): “…Là em?”
Đức Duy
Duy: “…Hả? Tôi quen anh sao?”
Quang Anh
Quang Anh (siết chặt cổ tay Duy): “Kể từ hôm nay, em… là của tôi.”
[Con phố đông người – sau khi Quang Anh nắm chặt tay Duy]
Đức Duy
• Duy (giật mình): “Anh… buông ra, tôi không quen anh!”
Quang Anh
• Quang Anh (giọng lạnh): “Em không cần quen. Từ giờ em chỉ cần nhớ… em thuộc về tôi.”
Đức Duy
• Duy (ngơ ngác): “…Anh bị điên à? Tôi còn phải về…”
Quang Anh
• Quang Anh (kéo Duy lại gần, áp sát ánh mắt): “Về đâu? Về căn nhà cũ nát ấy sao? Em nghĩ tôi để em quay lại nơi đó được ư?”
Đức Duy
• Duy (gắt lên, cố giằng tay): “Anh dựa vào cái gì mà xen vào cuộc sống của tôi?”
Quang Anh
• Quang Anh (siết chặt hơn, ánh mắt sâu hun hút): “Dựa vào việc tôi vừa tìm thấy người quan trọng nhất đời mình.”
[Đúng lúc đó, điện thoại Quang Anh reo – là Mẹ Quang Anh]
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh: “Anh, con đang ở đâu? Về ngay, mẹ muốn gặp thằng bé đó.”
Quang Anh
Quang Anh (liếc sang Duy, khóe môi cong nhẹ): “Con đang đưa… người đặc biệt về nhà.”
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh (bật cười trong điện thoại): “Người đặc biệt? Vậy mẹ chờ.
[Duy giật mạnh tay, định bỏ chạy]
Đức Duy
• Duy: “Tôi không đi đâu hết! Tôi còn mẹ ở nhà—
Quang Anh
Quang Anh (ngắt lời, ánh mắt đanh lại): “Mẹ em ư? Nếu cần, tôi có thể cho bà ấy cuộc sống tốt hơn gấp ngàn lần. Nhưng điều kiện là… em ở bên tôi.”
Đức Duy
• Duy (mắt mở to, run rẩy): “…Anh đang uy hiếp tôi?”
Quang Anh
Quang Anh (cúi sát tai Duy, giọng trầm ấm nhưng đầy chiếm hữu): “Không phải uy hiếp. Là định mệnh.”
[Một chiếc xe sang đỗ trước mặt, tài xế bước xuống mở cửa]
Tài Xế
• Tài xế: “Cậu chủ, mời lên xe.”
Đức Duy
• Duy (lùi lại, lắc đầu liên tục): “Không… tôi không đi đâu!”
Quang Anh
Quang Anh (nắm tay Duy, ép lên xe): “Em không có quyền chọn. Từ giây phút này, đời em đã gắn với tôi.”
[Cửa xe đóng sập lại – Duy nhìn Quang Anh với ánh mắt vừa sợ hãi vừa khó hiểu]
Đức Duy
• Duy: “…Rốt cuộc anh là ai?”
Quang Anh
• Quang Anh (nghiêng đầu, khẽ cười bí ẩn): “Nguyễn Quang Anh. Và em… sẽ sớm hiểu vì sao tôi không bao giờ buông tay em.”
Comments