Chap 5: Ng Cũ Xuất Hiện

[Sân trước biệt thự Nguyễn gia. Một chiếc xe sang trọng dừng lại. Linh Hạ bước xuống, váy đỏ rực, môi cong cười đầy tự tin.]
Linh Hạ
Linh Hạ
Linh Hạ (nhẹ nhàng với quản gia): “Tôi là bạn cũ của Quang Anh. Phiền chú báo cậu ấy tôi đến thăm.”
NVP
NVP
• Quản gia (khẽ cau mày): “Xin cô chờ, tôi phải hỏi lại cậu chủ.”
[Ngay lúc đó, Duy từ trong bước ra, trên tay cầm ly nước vừa rót cho Quang Anh. Hai ánh mắt chạm nhau.]
Đức Duy
Đức Duy
Duy (khựng lại): “…Chị là…?”
Linh Hạ
Linh Hạ
Linh Hạ (nhếch môi, nhìn Duy từ trên xuống): “Còn em là ai? Người giúp việc mới trong nhà sao?”
Đức Duy
Đức Duy
• Duy (ngập ngừng): “…Tôi… không phải.”
Linh Hạ
Linh Hạ
• Linh Hạ (cười khẩy, ánh mắt sắc như dao): “À, vậy thì chắc em là thú vui nhất thời mà Quang Anh mang về.”
[Quang Anh nghe tiếng, bước ra, lập tức nắm lấy tay Duy kéo về phía mình.]
Quang Anh
Quang Anh
• Quang Anh (giọng lạnh): “Linh Hạ. Ai cho cô vào đây?”
Linh Hạ
Linh Hạ
• Linh Hạ (dịu giọng, giả vờ thân mật): “Anh, sao lại lạnh lùng thế? Chúng ta từng có quá khứ đẹp, anh quên rồi sao?”
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh (siết tay Duy, mắt ánh lên tia tức giận): “Quá khứ của tôi chẳng liên quan gì đến cô. Đừng lôi nó ra trước mặt em ấy.”
Đức Duy
Đức Duy
• Duy (cúi đầu, tim nhói lên): “…Người cũ…?”
Quang Anh
Quang Anh
• Quang Anh (nghiêng đầu, thì thầm bên tai Duy): “Đừng bận tâm. Với tôi, em mới là hiện tại và tương lai.”
[Linh Hạ trừng mắt, môi cong lên châm chọc.
Linh Hạ
Linh Hạ
• Linh Hạ: “Anh thay đổi rồi, Quang Anh. Từng bỏ rơi tôi không một lời, giờ lại công khai bảo vệ một thằng nhóc nghèo hèn thế này? Anh nghĩ gia đình sẽ chấp nhận à?”
Đức Duy
Đức Duy
• Duy (siết chặt ly nước trong tay, khẽ run): “…Tôi không cần cô chấp nhận.”
Quang Anh
Quang Anh
• Quang Anh (ôm siết lấy vai Duy, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng Linh Hạ): “Đúng. Chỉ cần tôi chấp nhận là đủ. Từ giờ, đừng xuất hiện trước mặt em ấy nữa. Nếu không… đừng trách tôi tàn nhẫn.”
[Không khí căng thẳng, Linh Hạ nheo mắt nhìn Duy, vẻ độc ác thoáng hiện.]
Linh Hạ
Linh Hạ
• Linh Hạ (nhỏ giọng, đầy ẩn ý): “…Rồi em sẽ biết, bước vào thế giới của Quang Anh, không dễ dàng như thế đâu.”
[Không khí căng như dây đàn, Linh Hạ vừa dứt lời thì từ cầu thang, Đăng Dương và Quang Hùng cùng bước xuống.]
Đăng Dương
Đăng Dương
• Đăng Dương (nhíu mày): “Ồ, ai mà ồn ào thế? À… hóa ra là Linh Hạ.”
Linh Hạ
Linh Hạ
• Linh Hạ (giả vờ mỉm cười): “Anh Dương, em chỉ đến thăm thôi, không có ý gì cả.”
Quang Hùng
Quang Hùng
• Quang Hùng (bước đến đứng cạnh Duy, vỗ vai cậu): “Thăm thì thăm, nhưng nói năng kiểu đó thì không chấp nhận được. Đây là em dâu tương lai của tụi mình, cô đừng quá đáng.”
[Duy mở to mắt, bối rối.]
Đức Duy
Đức Duy
• Duy: “…Em dâu… tương lai?”
Quang Anh
Quang Anh
• Quang Anh (nghiêng sang thì thầm bên tai Duy, giọng kiêu ngạo): “Nghe chưa? Em là người nhà này rồi.”
Đức Duy
Đức Duy
Duy (mặt đỏ bừng, tim đập loạn): “…Anh…”
[Đăng Dương tiến lại gần, khoanh tay nhìn thẳng Linh Hạ.]
Đăng Dương
Đăng Dương
Đăng Dương: “Hạ, cô nên biết điều. Quang Anh đã chọn rồi, nghĩa là cả gia tộc này sẽ đứng về phía Duy. Nếu cô còn định giở trò, đừng trách tôi không nể tình.”
Quang Hùng
Quang Hùng
Quang Hùng (nắm tay Đăng Dương, mỉm cười nhẹ nhưng ánh mắt lạnh lẽo): “Đúng vậy. Tụi tôi luôn bảo vệ người mình yêu. Và Duy… cũng sẽ được bảo vệ như vậy.”
[Quang Anh khẽ cười, ôm vai Duy sát hơn, giọng đanh thép.]
Quang Anh
Quang Anh
• Quang Anh: “Em ấy là bảo bối của tôi. Ai động vào, kể cả ‘người cũ’, cũng sẽ trả giá.”
[Linh Hạ khựng lại, mặt thoáng tái đi. Cô không ngờ cả Đăng Dương và Quang Hùng cũng công khai đứng về phía Duy.]
Linh Hạ
Linh Hạ
• Linh Hạ (siết chặt tay, cười nhạt): “…Ra vậy. Các người đúng là một nhà, cùng nhau chống lại tôi.”
Đăng Dương
Đăng Dương
• Đăng Dương (bật cười lạnh): “Không phải chống lại. Chỉ là bảo vệ em dâu tương lai mà thôi. Cô hiểu sai rồi.”
Quang Hùng
Quang Hùng
Quang Hùng (nghiêng đầu, nói chậm rãi): “Người phụ nữ độc ác không xứng đứng cạnh Quang Anh, và càng không có chỗ trong nhà này.”
[Không khí tràn ngập sự đoàn kết. Linh Hạ nhìn ba người đàn ông cùng che chở cho Duy, trong mắt lóe lên sự ngỡ ngàng và căm tức.]
Linh Hạ
Linh Hạ
• Linh Hạ (nghiến răng): “…Các người cứ chờ đó. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.”
[Cô quay người bỏ đi, để lại ánh mắt lạnh lẽo đầy hận thù. Duy run rẩy, quay sang nhìn mọi người.]
Đức Duy
Đức Duy
• Duy (ngập ngừng): “…Tại sao… mọi người lại bảo vệ em nhiều như vậy?
Quang Anh
Quang Anh
• Quang Anh (cười, hôn nhẹ lên trán Duy ngay trước mặt tất cả): “Vì em là vợ tương lai của tôi.”
Đăng Dương
Đăng Dương
• Đăng Dương (cười phá lên): “Chuẩn. Anh họ tôi chưa bao giờ nói nghiêm túc như vậy đâu.”
Đăng Dương
Đăng Dương
Quang Hùng (vỗ tay Duy, giọng trêu chọc): “Chào mừng em dâu đến với đại gia đình.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play