#2
Cái lạnh len lỏi qua từng lẽ phố, từng khung cửa. Lá rụng nhiều hơn, chậm hơn, như cũng biết điều gì đang đổi thay.
Tháng Chậm bấy giờ vắng hơn.
Người đến tiệm ít đi. Có lẽ vì cái lạnh, hoặc vì những cơn mưa rả rích kéo dài khiến người ta ngại rời khỏi chiếc chăn và góc quen thuộc trong nhà.
Vẫn là cuối tuần. Vẫn ngồi ở chiếc bàn cũ cạnh cửa sổ. Vẫn gọi một tách trà không ngọt, không quá thơm, nhưng đừng buồn.
Và Quang Anh vẫn là người rót trà.
Chỉ khác, mùa này, hắn để thêm một lát vỏ cam khô vào trà của cậu.
không nói gì, chỉ lặng lẽ thả vào ly trà khi còn ấm, để mùi cam dịu thoảng lên, hoà tan cùng thứ chát nhẹ của lá trà và chút trầm mặc không gọi tên.
Duy mang theo sách, nhưng chỉ đọc được khoảng mười trang, rồi gập lại, đặt xuống bàn.
Cậu không đọc để học hay để hiểu. Chỉ là một cái cớ. Một điều gì đó để tay chạm vào, mắt dừng lại - trước khi lơ đãng ngước nhìn ngoài ô cửa đang lấm tấm nước mưa.
Hoặc nhìn tay của Quang Anh khi hắn rót trà.
Những ngón tay dài, lành lạnh, cẩn thận rót từng dòng nước xuống chén gốm men trắng. Cử động đều đặn, giống như không thay đổi dù mùa có đổi, người có rời.
Cậu thích nhìn tay hắn. Không vì điều gì quá cụ thể. Chỉ là mỗi lần nhìn, lòng cậu bổng dịu hơn. Như một nhịp đập chậm lại giữa những tháng ngày không ngừng gấp gáp.
Một hôm, quán gần như không có khách. Gió ngoài kia thổi dạt cả những tờ lá khô vào chân cửa. Đèn vàng được bật sớm hơn thường lệ.
cậu bước vào, cởi khăn choàng, chào hắn bằng cái gật nhẹ - hắn cũng đáp lại bằng ánh mắt nhìn mơ hồ, như thể đã đợi, hoặc không.
Đức Duy ngồi xuống bàn, đặt quyển sách lên, lật trang, nhưng không đọc.
Cậu nhìn ra ngoài. Mưa rơi theo nhịp riêng, đôi khi như đứt đoạn, đôi khi miên man. Căn phòng tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng ấm trà nhỏ giọt vào chén. Mùi cam khô lan nhẹ trong không gian ấm cũ.
Một lúc sau, cậu lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Sao anh không bật nhạc?
Câu hỏi bật ra như hơi thở - không chủ đích, không cân nhắc.
Quang Anh dừng tay, quay mặt sang nhìn cậu. đôi mắt đen của hắn như phủ sương, không lạnh nhưng cũng không gần.
Nguyễn Quang Anh
Không muốn làm lạc tiếng thở của ai đó
Hắn đáp, giọng trầm, không cao không thấp.
Và trong im lặng đó, cậu cảm thấy điều gì đó rất nhỏ bé trong lòng mình khẽ chạm nhẹ. Như một viên đá cuội lặng lẽ nảy xuống mặt hồ. Không gây sóng, nhưng để lại gợn rất lâu
Không viết, không ghi chú vào sổ, cũng không gấp hoa khô. Chỉ ngồi yên, để thời gian lướt qua như khói tan vào không khí.
Mọi thứ đều diễn ra chậm - nhưng không hề trì trệ. Nó là cái chậm của một nhịp sống khác, nơi mọi thứ không cần được gọi tên để được thấu hiểu.
Lúc gần rời đi, cậu đưa tay đẩy nhẹ tách trà về phía hắn, nhỏ giọng
Quang Anh không đáp, hắn chỉ gật đầu - một cái gật khẽ như thể là một lời hứa nhỏ giữa hai người lạ quen.
Tuần sau, trời không mưa. Nhưng trời xám. Gió không mạnh, nhưng lạnh. Đức Duy vẫn đến.
Lần này, trên bàn đã đặt sẵn một cánh hoa nhài khô.
Không phải cam, không phải thứ trà cũ.
Cậu ngồi xuống, khẽ chạm vào hoa, rồi nhìn hắn.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay đổi vị à?
Quang Anh đứng sau quầy, rót nước sôi vào bình, không ngẩng đầu
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là thử xem hôm nay có buồn không.
Cậu bật cười. Không lớn. Chỉ là một âm thanh mềm, trượt khỏi khoé môi như thứ ánh sáng hiếm hoi lọt qua cửa kính mờ.
Hoàng Đức Duy
vậy à...nhưng em chưa buồn.
Hắn dừng tay. Lần này, ánh mắt hắn chạm vào cậu, không nhanh không chậm.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cũng không vui.
Câu nói ấy khiến cậu thấy như ai đó vừa đọc to dòng chưa kịp viết trong lòng mình.
Rồi quay ra nhìn đường. Lòng bỗng nhẹ tênh. Như thể cuối cùng cũng có người biết được điều cậu chẳng định kể ra.
Từ hôm đó, Đức Duy không gọi trà nữa. Cậu chỉ ngồi xuống, gật đầu - và Quang Anh sẽ tự pha cho cậu thứ trà phù hợp với hôm đó.
Có hôm có thêm vài cánh oải hương. Có hôm lại là bạc hà mảnh. Có hôm chỉ là trà đen pha với chút quế.
Luôn có gì đó khác, nhưng luôn vừa vặn.
cậu bắt đầu cảm thấy mình như một phần nhỏ trong căn tiệm trà ấy - không phải là người khách lạ, mà là điều gì đó vừa đủ thân, đủ quen, để không cần quá nhiều lời.
Một chiều, khi trời trở gió mạnh, Duy mang theo một chiếc khăn tay lụa màu trắng, đặt lên quầy.
Quang Anh nhìn. Không nhận liền. Hắn chạm tay vào mép khăn chạm rất nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Đổi lại gì?
Hoàng Đức Duy
Không gì. Chỉ là em thấy anh lau khăn cũ mãi rồi.
hắn không nói gì. Cầm khăn lên, gấp đôi lại, bỏ vào ngăn kéo dưới quầy.
Và lần đầu tiên, cậu thấy hắn cười. Rất nhẹ. Chỉ là một thoáng cong môi, như dấu trăng mỏng cuối trời.
Nhưng là một nụ cười thật.
Mùa kéo dài. Gió vẫn về. Trời xám.
nhưng cứ cuối tuần, Đức Duy lại đến.
Cậu không còn mang sách. Cũng ít ghi chép. Cậu chỉ đến, ngồi, nhìn tay rót trà, ngửi mùi vỏ cam khô, và nghe tiếng im lặng lặng lẽ thở quanh mình.
Và giữa tất cả những điều không cần nói đó, một thứ gì đó đã lặng lẽ bắt đầu.
Không gấp. Không rực. Nhưng rất rõ.
Một điều gì đó giống như thương.
Comments
☆ℂà 𝕃𝕖𝕞🍦🐍
cái fic đag chill, tự nhiên gọi QA là hắn thấy.... 😞🐍🐍
2025-09-08
2
•★ Vợ Yêu ྀིྀི★•
cái tay nó có ú ừ không ạ 😔
2025-09-08
2
Won ⚡️🐑
Khánh viết hay hơn cả t
2025-09-10
2