#4
Cánh cửa tiệm khẽ kêu "ting" - âm thanh quen thuộc vào một buổi chiều nhiều gió.
Quang Anh đang đứng sau quầy, tay vẫn còn giữ chổi lông lau bụi trên mặt kệ. Hắn ngẩng lên.
Cậu không mặc áo khoác dày như mọi khi. Trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng cùng khăn choàng cũ, màu tro nhạt đã sờn. Dưới quầng mắt là vết thâm nhạt, không quá rõ nhưng lại khiến gương mặt vốn sáng của cậu bổng trở nên lặng hơn - như thể đã đi qua một đêm dài chưa chạm được đến sáng.
Lưng cậu hơi còng. Bước chân không chậm nhưng thiếu sự vững vàng quen thuộc.
Cậu vẫn cười - kiểu cười mỏng, như để giữ lệ, như để nhắc nhở mình rằng mọi thứ vẫn ổn.
Nhưng không giấu được sự mỏi.
Hắn nhìn một chút - đủ lâu để ghi lại trạng thái của cậu như một thước phim mờ, rồi quay đi.
Tay hắn không chọn loại trà thường lệ - loại trà có vỏ cam khô và chút gừng nhẹ.
Hôm nay, hắn chọn một lá trà khác - mềm hơn, thơm thoáng như một buổi trưa mùa hạ bị vùi dưới lớp chăn mỏng: vỏ quýt khô, cánh sen nhạt thêm một chút cam thảo cắt lát rất mỏng.
Không phải để thay đổi. Mà là để dịu lại.
Dịu đi sự phờ phạc trong đôi mắt không dám than.
Dịu đi thứ lặng im mà không ai nói thành lời.
Đức Duy ngồi vào bàn quen.
Cũng không mở máy ghi âm.
Cậu ngồi yên, hai tay đặt lên mặt bàn lạnh. Cả người như thu nhỏ lại giữa không gian trầm mặc của tiệm trà.
Ánh sáng từ khung cửa len lén rơi lên mái tóc cậu - thứ ánh sáng hiền lành không gắt gao, như được cố tình uốn cong để không làm đau ai.
Quang Anh đặt ly trà xuống trước mặt cậu. Không nói một lời.
Mùi trà lan ra - không vội vã. Nhẹ như hơi thở.
Đức Duy cầm lấy ly, đưa lên môi.
Cậu nhấp một ngụm, rất chậm. Rồi buông một tiếng thở khẽ - không rõ là hài lòng, hay chỉ là một chút gì đó đã tìm được nơi an ổn.
Uống xong, cậu không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên bàn, gò má chạm sát mặt gỗ đã được lau sạch từ sáng.
Tư thế ấy - không hề phòng bị. Không gồng, không cố gắng.
Giống như một chiếc lá cuối cùng trong mùa thu, vừa rơi xuống - lặng lẽ và yên.
Quang Anh không tiến lại gần.
Hắn trở về sau quầy, tiếp tục việc dang dở. Nhưng mỗi bước di chuyển đều nhẹ, từng hơi thở cũng trở nên tĩnh.
Bàn tay từng vững vàng với những chuyển động không lệch một li, hôm nay chỉ đặt yên trên thành quầy, buông thõng - như thể chỉ một tiếng động cũng là vô lễ với giấc ngủ ai đó vừa mượn tạm.
Bên ngoài, gió thổi qua cây sấu già đầu phố, để lại tiếng lá khẽ rung. Ánh sáng qua rèm rơi rớt, in thành bóng mờ lên mặt bàn.
Có những giấc ngủ đến không vì mỏi, mà vì cuối cùng đã có một nơi đủ yên để không cần chống đỡ.
Trong khoảng lặng ấy, Quang Anh ngồi xuống phía sau quầy, lưng tựa nhẹ vào kệ trà. Hắn nhìn về phía bàn bên cửa sổ - nơi người con trai đang ngủ bằng tất cả sự cạn sức mà vẫn giữ được dáng ngủ dịu dàng.
Hắn không cố đoán vì sao cậu mệt. Cũng không tự hỏi điều gì đã làm quầng mắt thâm đến vậy.
đôi lúc, người ta không cần ai hiểu. Chỉ cần một nơi không hỏi.
Có khách ghé qua cửa, nhưng thấy tiệm yên lặng quá, lại khẽ lùi xa - không gõ, không nói, không làm xao động.
dường như cả thế giới ngầm hiểu rằng hôm nay không dành cho xôn xao.
Một tiếng đồng hồ trôi qua.
Chỉ có ly trà trước mặt cậu đã nguội, nhưng hương thì vẫn phảng phất, như hơi thở của điều gì đó dịu hiền chưa từng bị lãng quên.
Khi Duy tĩnh dậy, trời đã ngả chiều. Ánh nắng rút dần về phía góc quán, nhường lại cho bóng râm mát như làn nước.
Cậu chớp mắt mấy lần, rồi ngồi dậy. Bao lâu cũng được.
Quang Anh không quay lại ngay. Hắn để cậu có không gian tĩnh dậy. Sau vài phút, hắn mới bước tới, nhẹ nhàng đặt một chiếc khăn sạch cạnh tay cậu - không hỏi, cũng không cười.
Nguyễn Quang Anh
Trà nguội. Nhưng nếu em cần thêm, tao sẽ pha lại.
Một cái nhìn sâu mà dịu, như đang cố gửi gắm thứ gì đó mà lời không chứa nổi.
Cậu gật đầu - thay cho lời cảm ơn.
Hắn quay lại quầy, bắt đầu nhóm nước sôi lần nữa.
Lần này, hắn vẫn dùng loại trà dịu của buổi chiều hôm ấy: cánh sen, vỏ quýt, cam thảo. Nhưng thêm một chút mật ong - đủ để làm ấm lòng mà không mất đi vị thanh.
Khi trà được rót xuống, cậu đã ngồi thẳng hơn. Tay cầm ly vững hơn. Và mắt - đã bớt uể oải.
Cậu uống từng ngụm nhỏ. Như thể đang chắt lọc lại từng điều ngọt ngào từ khoảng thời gian vừa ngủ một giấc rất thật - giấc ngủ của một người đã kiệt sức, và đã được tha.
Trước khi rời đi, Duy đứng dậy, bước đến quầy. Cậu không hỏi gì, chỉ nhìn hắn
Hoàng Đức Duy
Anh biết không?
Hoàng Đức Duy
Hôm nay, em ngủ ngon nhất trong tháng này.
Quang Anh không cười, nhưng ánh mắt hắn chậm lại một chút - như đang giữ lấy từng lời cậu nói để cất kỹ vào đâu đó bên trong.
Nguyễn Quang Anh
Vì có những ngày, người ta cần nhất không phải là câu hỏi...
Hoàng Đức Duy
Mà là một không gian yên để mỏi được yên lòng.
Họ không nói gì thêm sau đó.
Chỉ có tiếng chuông khe khẽ lúc cậu bước ra khỏi cửa tiệm - như thay cho lời tạm biệt.
Tiệm trở về với sự yên tĩnh ban đầu.
Nhưng trên quầy gỗ có một khoảng lặng dịu dàng còn sót lại - nơi người từng gục đầu ngủ một giấc sâu, đã để lại chút gì rất người, rất mềm.
Comments
☆ℂà 𝕃𝕖𝕞🍦🐍
T lướt thoii chứ cs đọc mấy đâuu 🥰🐍🐍
2025-09-09
0
#.ngan-🐍.
ủa s nhỏ này chăm v ??? 🐍😞
2025-09-08
1
#Bonney_hkak.🐍
ý là bị lười đọc ó🙄
2025-09-09
0