#5
Chapter này 100% là lời bộc bạch❗
buổi chiều hôm đó, trời có nắng, nhưng là thứ nắng lọc qua mây dày, không rõ là sáng hay buồn.
Đức Duy đến sớm, nhưng rời đi sớm hơn mọi khi.
Không báo trước. Không một lời nhắn.
Chỉ có một tờ giấy nhỏ để lại trên bàn cạnh ly trà đã uống gần hết.
Giấy gập làm tư, xếp ngay ngắn dưới chiếc đĩa lót tách trà. Màu giấy trắng, mép hơi cong vì độ ấm trong tiệm.
Quang Anh dọn bàn, nhìn thấy nó khi ánh chiều đã ngả sang màu mật ong. Hắn ngập ngừng một chút, rồi mới gỡ đĩa ra, mở tờ giấy ra bằng hai tay chậm rãi.
Chỉ một dòng chữ, viết bằng nét bút hơi nghiêng về bên trái, mực đen nhạt:
"Nếu em biến mất một ngày, anh có để dành trà cho em nữa không?"
Chỉ là một câu hỏi - mơ hồ như gió, như khói, như những điều cậu hay cất trong mắt mình rồi không bao giờ nói ra.
cũng không viết gì để đáp lại.
Hắn không cất tờ giấy vào ngăn kéo như thường làm với những thứ không liên quan đến khách. Cũng không gập lại.
Chỉ để nguyên, trên mặt quầy, như một phần rất khẽ khàng trong không gian trầm của tiệm trà.
Không to, không dữ. Chỉ là kiểu mưa của tháng sắp đổi mùa - dai dẳng và mềm.
Tiệm trà không mở đèn sau giờ đóng cửa, nhưng ánh đèn từ ngọn đèn dầu nhỏ vẫn rọi xuống một góc mặt quầy - nơi có tờ giấy đang nằm im.
Quang Anh ngồi sau quầy rất lâu. Không pha trà. Không ghi chép.
Hắn chỉ ngồi đó, tay giữ cằm, ánh mắt đặt vào khoảng không trước mặt, như đang nghĩ đến câu hỏi ấy.
Có những câu hỏi không cần lời đáp.
Sáng hôm sau, trời ngừng mưa.
"Tháng Chậm" mở cửa như mọi ngày, 10 giờ sáng, đúng nhịp.
Nhưng hắn vẫn nhóm nước, châm lửa, rửa sạch ấm.
Không có ai gọi món. Không ai ngồi xuống ghế.
Chỉ có hắn và một chỗ ngồi trống.
Dùng đúng lại trà mà Duy thích: cánh sen khô, vỏ cam nhạt, thêm một lát cam thảo mỏng. Hôm nay không thêm gì cả. Không gừng, không mật ong.
Chỉ đủ vị dịu, đủ để lòng không trống mà cũng chẳng đầy.
Hắn đặt tách trà ấy lên bàn cạnh cửa sổ - chỗ ngồi quen thuộc của cậu.
Đến tận trưa, ghế ấy vẫn trống.
Tách trà vẫn còn ấm, nhưng hương đã bắt đầu nhạt đi.
Quang Anh không thay trà. Cũng không dọn đi.
Có những thứ, dù không chắc ai sẽ đến, ta vẫn giữ chỗ cho chúng - như giữ một thói quen, hoặc một điều gì đó chưa kịp gọi tên.
Đến chiều, khi bóng của cánh cửa gỗ đổ nghiêng dài qua nền gạch, cậu đến.
Không nhanh. Không gấp. Không giải thích vì sao trể.
Chỉ nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi xuống, và đưa tay cầm lấy tách trà. Như thể một bóng hình vẫn luôn hiện diện ở đó.
Chút hương cuối cùng còn đọng lại như tiếng thở khẽ của một người đã đợi nhưng không hối hã.
Đức Duy nhấp một ngụm, mắt hơi nhắm lại.
Không ngạc nhiên. Không vui quá. không biểu lộ gì rõ ràng.
Như thể trong sâu thẳm, cậu biết: trà sẽ vẫn được pha, kể cả khi cậu không đến.
Cả tiệm không có âm thanh. Chỉ là yên. Lặng.
Sự hiện diện của nhau, trong im lặng, có đôi khi là cách gần gũi nhất.
Quang Anh lau mặt quầy, dọn dẹp vài bình trà trên kệ. Động tác không vội. Không giả vờ bận rộn, cũng không cố gắng tỏ ra thờ ơ.
Hắn biết Duy vẫn ngồi đó.
Và cậu cũng biết hắn đã để phần trà cho mình.
Một cơn gió lùa qua khe cửa nhỏ, mang theo mùi ẩm của mưa đêm qua. Hương trà hoà cũng hơi ấm, chạm vào nhau thành một lớp mỏng mờ như khói.
Trong lớp khói ấy, ánh mắt cậu vẫn như cũ - không buồn, không vui, chỉ tĩnh lặng như thể đang nghe tiếng nước rót trong tim mình.
Đức Duy đặt tách trà xuống, nghiêng đầu nhìn Quang Anh.
Người ta vẫn hay tưởng rằng sự gắn bó phải có tên gọi, phải có nhiều lời nhắn gửi.
Nhưng trong một tiệm trà nhỏ, giấu mình nơi góc phố im lặng, nơi một người pha trà chọn giữ lại cả tách trà cho một chỗ ngồi trống, thì sự gắn bó ấy lại nằm ở chỗ: có thể vắng mặt, nhưng vẫn được giữ chỗ như chưa từng rời đi.
Buổi tối, Đức Duy lại là người rời đi trước.
Lâng này không để lại tờ giấy nào.
Không thêm dầu vết nào khác.
Cậu chỉ khẽ đặt tay lên mặt bàn, vuốt nhẹ một đường - như để nói: "tôi đã ở đây"
Quang Anh đứng sau quầy, nhìn cửa đóng lại sau lưng cậu.
Gió thổi nhẹ qua từng khung cửa nhỏ, khiến sợi rèm đung đưa một chút.
Tách trà đã uống hết. đĩa lót còn hơi ấm.
Hắn không dọn vội. Chỉ đứng yên. Và trong đầu hân, dòng chữ ấy vang lên lại một lần nữa, lặng lẽ như một bản nhạc không nhạc:
"nếu em biến mất một ngày, anh có để dành trà cho em nữa không?"
Hắn không nghĩ ra câu trả lời mới.
Vì câu trả lời đã nằm trong tách trà còn ấm trên bàn.
Mẹ 1c viết 1 tiếng😭 có thể là ngỏm luôn đó😞
Comments
☆ℂà 𝕃𝕖𝕞🍦🐍
Check phát hiện ga mìn bỏ quên chap t 🥰
2025-09-12
0
#Bonney_hkak.🐍
t sớm nhất, khen t đi😏
2025-09-09
2
chú bé 🥺
đù má vt hay dữ cốt guộc 🥴🤯😖🤪🤪
2025-09-09
1