Chương4

---
Đêm muộn.
Trong căn phòng chật hẹp, ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống bàn học cũ kỹ.
Đinh Trình Hâm ngồi chống cằm, trước mặt là lá thư mời đã bị gấp lại đến nhăn nhúm.
Cạnh đó, tờ giấy “Chào mừng đến với địa ngục…” nhặt trong tủ đồ hồi sáng cũng nằm lẫn lộn, khiến anh vò đầu bứt tai mãi không yên.
Anh thở dài, tự lẩm bẩm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Là trò đùa? Hay… thật sự có kẻ đang muốn nhắm vào mình?
Bàn tay anh siết chặt tờ giấy, đôi mày chau lại.
Trong lòng tràn ngập mâu thuẫn — một bên muốn bỏ mặc tất cả, quay lại cuộc sống bình thường với công việc bán thời gian; một bên lại thôi thúc rằng có điều gì đó ở ngôi trường Thịnh Hoa kia đang chờ anh bước vào.
Điện thoại trên bàn rung lên “bzz… bzz…” lần nữa.
Màn hình hiện dòng tin ngắn gọn
“Ngủ ngon, tân học sinh của Thịnh Hoa.”
Trình Hâm giật mình, tim hẫng một nhịp.
Anh bật dậy, lao ra cửa sổ nhìn quanh con hẻm tối tăm bên ngoài. Không có ai. Chỉ có gió đêm thổi qua khe cửa, lạnh lẽo đến rùng mình.
Trình Hâm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tin nhắn ngắn ngủi kia như hằn sâu vào não. Cảm giác bị ai đó theo dõi khiến anh gai người.
Một lúc lâu, anh hít một hơi thật sâu, nhanh chóng vào phần cài đặt, chặn ngay dãy số ẩn kia.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đừng tưởng… tôi dễ bị đùa giỡn như vậy.
Anh lẩm bẩm, rồi vứt điện thoại sang một bên.
Anh nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, nhưng mí mắt cứ nặng trĩu mà trong lòng lại chẳng hề yên ổn.
Rốt cuộc là ai đứng sau những việc này?
Vì sao lại nhắm đến một thằng con nhà nghèo, chẳng có gì nổi bật ngoài cái học bổng “từ trên trời rơi xuống”?
Ý nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ là…
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
“Ngày mai… mình phải đến Thịnh Hoa, để tự tìm câu trả lời.”
Bên ngoài cửa sổ, gió đêm lùa qua rèm, tạo thành những tiếng sột soạt khẽ khàng — như có ánh mắt nào đó đang dõi theo anh từ bóng tối.
---
Đêm hôm sau, 12 giờ khuya.
Siêu thị nhỏ đã hạ cửa cuốn, bên trong chỉ còn ánh đèn neon nhấp nháy lờ mờ
Đinh Trình Hâm xắn tay áo, cặm cụi xếp nốt đống thùng carton ra sau kho.
Bỗng rầm!
Cánh cửa kính phía trước bị đẩy mạnh, một người đàn ông loạng choạng bước vào. Mùi rượu nồng nặc xộc đến khó chịu.
Trình Hâm cau mày
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Xin lỗi, siêu thị đã đóng cửa rồi. Chú về cho, mai quay lại mua.
Người đàn ông cười khẩy, giọng lè nhè
...
...
Đóng cửa? Tao thấy còn mở đèn thì nghĩa là còn bán. Mày có biết tao là ai không hả nhóc?
Hắn đi xiêu vẹo đến quầy, tiện tay gạt rơi mấy gói mì xuống đất, rồi chống tay lên quầy kính, mặt kề sát Trình Hâm.
Anh nhíu mày, giữ giọng bình tĩnh nhưng cứng rắn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi đã nói rõ. Cửa hàng đóng cửa rồi. Chú muốn mua thì mai quay lại. Đừng làm khó tôi nữa.
Người đàn ông nghe vậy thì nổi cáu, vung tay định túm lấy cổ áo anh.
Trình Hâm nhanh tay gạt phăng cánh tay nặng mùi rượu kia, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đừng ép tôi phải thô lỗ.
Anh nói, giọng thấp nhưng dứt khoát.
Người đàn ông còn định lao tới thì cánh cửa sau siêu thị bật mở.
Bác bảo vệ ca đêm đi vào, trên tay cầm chùm chìa khóa, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền quát lớn
...
...
Bác bảo vệ:Làm gì đó?! Đây là siêu thị, không phải quán nhậu!
Tên say rượu khựng lại, lùi về phía sau, miệng còn lẩm bẩm chửi bới. Bác bảo vệ bước nhanh tới, đứng chắn trước quầy.
...
...
Bác bảo vệ:Cậu Hâm, có chuyện gì vậy?
Trình Hâm chỉnh lại cổ tay áo, bình tĩnh đáp
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không có gì đâu bác, chỉ là một vị khách không hiểu chuyện. Nhưng mai bác báo lại với quản lý giúp cháu. Đây… cũng là ngày cuối cùng cháu làm việc ở đây rồi.
Bác bảo vệ hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ gật đầu. Trình Hâm cúi chào rồi nhanh chóng rời quầy, dắt chiếc xe đạp dựng ngoài cửa.
Đêm muộn, con phố vắng tanh. Đèn đường hắt ánh sáng vàng nhạt xuống dáng người gầy gò đang đạp xe, phía sau để lại cái bóng dài lầm lũi.
Gió đêm lùa vào mặt, lạnh buốt, nhưng trong lòng Trình Hâm lại nóng rực. Anh biết rõ — từ mai, cuộc sống của mình sẽ không còn yên bình như trước nữa.
---
Đêm khuya, căn nhà nhỏ yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Trình Hâm đẩy cửa bước vào, đặt túi đồ xuống bàn
Anh ngồi phịch xuống ghế gỗ cũ, thở dài một hơi.
Trong đầu vẫn văng vẳng cảnh tượng lúc nãy ở siêu thị — người đàn ông say rượu, ánh mắt hung hãn, bàn tay muốn chộp lấy anh.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngày cuối cùng đi làm… cũng không yên ổn.
Anh lẩm bẩm, môi cong lên một nụ cười mỉa nhạt.
Ánh mắt vô thức rơi xuống lá thư mời nằm trên bàn, cạnh đó là tờ giấy “Chào mừng đến với địa ngục”.
Cả hai chồng lên nhau, khiến lòng anh thoáng lạnh.
Anh đưa tay chạm vào lá thư, cảm giác như giấy đang truyền một luồng khí kỳ lạ qua đầu ngón tay.
Trong thoáng chốc, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thịnh Hoa…
Anh thì thầm, đôi mắt trầm xuống
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Rốt cuộc là cơ hội… hay là cái bẫy?
Ngoài kia, gió đêm thổi qua khe cửa sổ, mang theo âm thanh rít khe khẽ, như một lời cảnh báo vô hình.
Trình Hâm ngả người xuống giường, ánh mắt vẫn dừng nơi lá thư, miệng khẽ nhắc lại
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Địa ngục, hả…?
Rồi bóng tối nuốt chửng căn phòng.
HẾT

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play