Bí Ẩn Định Mệnh[Kỳ Hâm][Hâm Kỳ][ABO]

Bí Ẩn Định Mệnh[Kỳ Hâm][Hâm Kỳ][ABO]

Chương1

---
Đinh Trình Hâm đứng sau quầy tính tiền của siêu thị nhỏ nơi mình làm thêm.
Tiếng máy quét tít tít vang đều, khách ra vào nườm nượp. Một ngày như bao ngày khác – mệt mỏi, bình lặng, chẳng có gì mới mẻ.
Bỗng có một người đàn ông lạ bước tới, đặt một phong thư lên quầy.
...
...
Cái này… cho cậu.
Trình Hâm hơi khựng lại, ngẩng lên định hỏi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh là ai? Tại sao—
Người kia chỉ nhàn nhạt lắc đầu, đáp
...
...
Tôi cũng không biết. Chỉ được nhờ đưa.
Rồi xoay người rời đi, biến mất giữa dòng người.
Trình Hâm ngẩn ngơ, cuối cùng vẫn cầm lá thư lên. Bên trong là một tờ giấy mời in dấu nổi sang trọng
> “Trường Nam Sinh Thịnh Hoa trân trọng gửi đến Đinh Trình Hâm giấy báo nhập học. Cậu đã nhận được học bổng toàn phần.”
Cậu chết lặng. Học bổng? Thịnh Hoa? Nơi mà ngay cả việc nghe tên thôi đã xa vời, chứ đừng nói đến chuyện đặt chân vào? Trình Hâm bật cười khổ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chắc trò lừa đảo gì đó thôi. Gia cảnh mình thế này, sao mà dính tới Thịnh Hoa được…
Cậu vò tờ giấy, vứt sang một bên, rồi tiếp tục công việc cho đến tận khuya.
---
Đúng 12 giờ đêm, siêu thị tắt đèn đóng cửa.
Trình Hâm khoác chiếc áo mỏng, chậm rãi bước ra ngoài. Giữa con phố vắng, điện thoại trong túi bất ngờ rung liên tục. Màn hình sáng lên, hiện một dãy tin nhắn ẩn danh
>“Đinh Trình Hâm, đừng bỏ lỡ. Thịnh Hoa đang chờ cậu.”
Trái tim cậu chợt đập mạnh, sống lưng lạnh buốt.
Trình Hâm nhét vội điện thoại vào túi, thở dài, coi như chẳng có gì xảy ra.
Cậu leo lên chiếc xe đạp cũ, đạp nhanh về căn phòng trọ bé nhỏ.
---
Nước nóng xối qua vai, gột rửa đi cả một ngày mệt mỏi.
Tắm rửa xong, cậu ngả người xuống giường, chăn mỏng phủ hờ. Mí mắt vừa mới khép lại chưa được bao lâu, thì reng reng — điện thoại lại rung lên liên hồi.
Màn hình sáng xanh trong căn phòng tối. Lại là dãy tin nhắn từ số ẩn
> “Ngày mai, đến Thịnh Hoa.” >“Đừng bỏ lỡ cơ hội của mình.”
Trình Hâm chau mày, bực bội lăn sang một bên, nhưng tim lại đập dồn dập không yên. Cậu cố phớt lờ, song từng dòng chữ kia cứ như khắc sâu vào đầu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Làm gì có chuyện trên đời này cho không cái gì… Nhưng lỡ đâu… là thật thì sao?
Giữa màn đêm tĩnh lặng, ý nghĩ ấy bất giác len vào trong lòng.
Cuối cùng, Trình Hâm khẽ thở ra, kéo chăn trùm kín đầu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thôi thì mai đi thử phỏng vấn… cùng lắm mất công một chuyến.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ ảo hắt vào, soi rõ nỗi băn khoăn chưa có lời giải đáp.
---
Sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm dậy sớm hơn thường lệ. Cậu mặc bộ đồng phục cũ kỹ, xách ba lô sờn vai, rồi đạp chiếc xe đạp cọc cạch ra phố.
Cầm mảnh giấy mời đã nhàu trong tay, Trình Hâm ngơ ngác nhìn quanh
Bắc Kinh rộng lớn thế này, một ngôi trường danh giá như Thịnh Hoa lại chẳng hề để bảng chỉ đường rõ ràng.
Cậu dừng xe ở ven đường, rụt rè hỏi một bác bán hàng rong
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bác ơi, cho cháu hỏi… trường Nam Sinh Thịnh Hoa đi lối nào ạ?
Bác bán hàng liếc cậu từ đầu đến chân, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc, rồi chỉ về hướng ngược lại với vẻ khó đoán
...
...
Cháu cứ đi thẳng con đường này, đến cuối sẽ thấy cánh cổng đen lớn. Nhưng…
Bác ngập ngừng, giọng hạ thấp
...
...
…nơi đó không phải ai cũng vào được đâu.
Trình Hâm khẽ gật, trong lòng càng thêm nặng nề
...
Đạp xe thêm nửa giờ, cuối cùng cậu cũng đứng trước một cánh cổng uy nghi màu đen, chạm khắc hoa văn tinh xảo. Trên cao, ba chữ mạ vàng sáng lóa dưới nắng
“THỊNH HOA.”
Trái tim cậu bất giác run lên
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
“Mình… thật sự đến rồi sao?”
...
Trình Hâm run run đưa điện thoại cùng mảnh giấy mời cho bác bảo vệ. Ông nhíu mày, soi xét một lúc lâu rồi nói
...
...
Cậu theo tôi lên phòng hiệu trưởng. Việc này phải kiểm chứng cho rõ.
Cánh cửa gỗ lớn khẽ mở ra. Bên trong, bầu không khí nặng nề bao trùm.
...
Hiệu trưởng Thịnh Hoa ngồi sau bàn làm việc, sắc mặt u ám.
Đối diện ông, Mã Gia Kỳ ung dung ngả người trên ghế sofa, tay lười nhác nâng chén trà nóng. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ ngông nghênh: chẳng sợ trời, chẳng sợ đất.
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Gia Kỳ!
Hiệu trưởng đập mạnh bàn, giọng đầy phẫn nộ
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Mấy hôm nay hệ thống máy tính của trường liên tục bị tấn công. Chẳng lẽ trò lại không liên quan?
Gia Kỳ nhướng mày, khóe môi cong lên thành nụ cười trêu chọc.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Máy tính mà thầy đang dùng… vốn là hàng trong kho của nhà tôi, được đưa đến đây cách đây hơn hai năm. Nếu thầy cần, tôi có thể đổi cho thầy một cái khác tốt hơn.
Hiệu trưởng nghẹn lời, gương mặt từ tức giận chuyển sang mệt mỏi, cuối cùng bật cười chán nản
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Cậu… thật là.
Gia Kỳ đặt chén trà xuống, thản nhiên tiếp lời
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Còn nếu thầy thật sự muốn gán cho tôi tội danh đó… cũng được thôi.
Dứt câu, cửa phòng bỗng ầm ầm mở ra. Một đám nam sinh chen chúc nhau ùa vào, đồng loạt lên tiếng nhận lỗi, giọng vội vã
...
...
Thưa thầy! Không phải lỗi của Đại ca!
...
...
Chúng em mới là người làm rối hệ thống!
...
...
Xin thầy đừng trách Gia Kỳ!
Cả căn phòng xôn xao. Gia Kỳ chỉ dựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch cao, ánh mắt nửa cười nửa khinh thường.
Hiệu trưởng không quát tháo nữa, chỉ thở dài một tiếng, giọng đầy bất lực
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Cậu… đúng là khiến người ta hết cách.
Đúng lúc không khí căng thẳng lên đến cực điểm, bác bảo vệ đẩy cửa bước vào, tay cầm điện thoại của Trình Hâm.
...
...
Thầy, còn việc này… Tin nhắn ẩn danh gửi cho học sinh tên Đinh Trình Hâm.
Ánh mắt tất cả lập tức dồn về phía cậu học sinh xa lạ đang đứng lúng túng trước cửa phòng.
HẾT

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play