Chương5

---
Cổng trường Thịnh Hoa sáng rực ánh mặt trời.
Từng hàng xe sang trọng nối dài trước lối vào.
Học sinh trong đồng phục chỉnh tề bước xuống, dáng vẻ cao ngạo của giới thượng lưu khiến cả khuôn viên như một sàn diễn xa hoa.
Trong khi đó, tận góc phố đối diện, một chiếc xe đạp cũ kẽo kẹt dừng lại
Đinh Trình Hâm hít sâu một hơi, lau mồ hôi trên trán rồi ngước nhìn cánh cổng sắt lớn khắc hai chữ Thịnh Hoa uy nghiêm.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Muộn mất rồi…
Anh lẩm bẩm, thấy rõ trong sân, buổi lễ khai giảng đã bắt đầu.
Anh đạp xe vào, ánh nhìn xung quanh lập tức đổ dồn về phía kẻ lạc loài ấy. Những tiếng xì xào vang lên
...
...
Xe đạp? Ở Thịnh Hoa?
...
...
Nhìn quần áo kìa, rõ ràng không phải hàng đặt may.
...
...
Chắc… dựa vào học bổng rồi.
Trình Hâm cắn chặt răng, cố giữ bình tĩnh, dựng xe ở bãi rồi lặng lẽ bước nhanh về phía hội trường.
Sân khấu lớn phía trước, ban lãnh đạo trường đang phát biểu, giọng vang vọng khắp nơi.
Dãy ghế dài đã kín học sinh, chừa lại vài chỗ trống cho những nhân vật đặc biệt vẫn chưa xuất hiện.
Trình Hâm cúi thấp người, tìm một góc khuất ngồi xuống.
Tim anh đập dồn dập, vừa vì muộn, vừa vì cảm giác tất cả ánh mắt như muốn xé toang sự tồn tại của anh.
Một đàn anh ngồi gần, liếc qua rồi cười nhạt, khẽ nói đủ để vài người nghe
...
...
Đây mà cũng dám bước vào Thịnh Hoa à? Đúng là trò cười.
Tiếng cười khúc khích lan ra. Nhưng đúng lúc đó — tiếng loa vang lên, MC trang trọng thông báo
...
...
Xin mời học sinh đặc biệt, Mã Gia Kỳ, bước vào lễ khai giảng.
Toàn bộ sân trường bùng nổ tiếng reo hò. Ánh mắt mọi người lập tức hướng ra cánh cổng lớn.
Trình Hâm khựng lại, trong lòng thoáng rùng mình — cái tên ấy… chính là người tối qua cả bể bơi đều khiếp sợ.
Tiếng reo hò vang dội khắp sân, từng dãy ghế rung chuyển bởi sự hứng khởi của đám học sinh quý tộc.
...
...
Gia Kỳ! Gia Kỳ!
...
...
Đại ca tới rồi kìa!
Một chiếc xe sang trọng màu đen dừng ngay trước cổng. Tài xế vội vàng bước xuống, mở cửa.
Mã Gia Kỳ thong thả bước ra.
Bộ đồng phục Thịnh Hoa tưởng chừng đơn giản, nhưng trên người cậu lại toát lên khí chất ngông nghênh, không thể nhầm lẫn.
Ánh mặt trời sáng chói phía sau, bóng dáng cậu kéo dài, khiến cả sân trường như bùng nổ thêm lần nữa.
Tiếng reo hò càng lúc càng lớn, học sinh chen nhau đứng dậy, vẫy tay.
Thế nhưng, giữa khoảnh khắc ấy, Gia Kỳ đột ngột khựng lại — chỉ là một bước dừng ngắn ngủi, ánh mắt liếc thoáng qua dãy ghế cuối nơi Trình Hâm đang ngồi.
Sự im lặng lập tức lan ra như làn sóng.
Tiếng reo hò bỗng chốc tắt lịm, từng người một há hốc miệng, không ai dám phát ra âm thanh nào nữa.
Cả sân trường rơi vào trạng thái kỳ quái: náo động tột độ, rồi bỗng lặng ngắt như tờ, chỉ vì một cái khựng lại… của Mã Gia Kỳ.
Khóe môi cậu nhếch nhẹ, nụ cười không rõ ý, rồi tiếp tục sải bước lên khán đài, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Trong góc khuất, tim Trình Hâm đập mạnh. Cảm giác… ánh mắt kia là dành cho mình.
---
Mã Gia Kỳ bước lên sân khấu, tiếng loa vẫn vang vọng giọng hiệu trưởng
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Chào mừng các em đến với năm học mới tại Thịnh Hoa. Đây là nơi đào tạo những nhân tài xuất chúng, là—
Hiệu trưởng còn chưa kịp dứt lời, Gia Kỳ đã thản nhiên kéo micro về phía mình. Cả sân trường chết lặng, ánh mắt dồn hết lên cậu.
Gia Kỳ cười nhạt, giọng trầm thấp vang khắp hội trường
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Xuất chúng? Ừ thì đúng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhưng thú thật… tôi chẳng thấy khác gì một cái lồng vàng nhốt chim cả. Người ngoài nhìn vào thì hào nhoáng, còn người bên trong… có khi chỉ đang đợi bị xâu xé thôi.
Đám học sinh xôn xao, một nửa cười ngả nghiêng vì quá thẳng thừng, nửa còn lại thì rùng mình.
Hiệu trưởng đứng bên cạnh, mặt đỏ bừng, bàn tay siết chặt, nhưng chẳng dám giành lại micro.
Gia Kỳ liếc ngang, khóe môi cong lên mỉa mai
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhưng mà thôi, dù sao cũng cảm ơn thầy đã cho tôi cơ hội được đứng đây… để nhắc mọi người rằng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thịnh Hoa này, tôi mới là người quyết định ai được tỏa sáng, ai phải cúi đầu...
Tiếng vỗ tay rải rác vang lên, rồi lan thành từng tràng như sấm dậy. Nhưng đó không phải tiếng ủng hộ, mà là sự khuất phục.
Gia Kỳ đặt micro xuống, ngồi phịch vào ghế hàng đầu, tư thế tùy tiện mà ngạo nghễ.
Toàn bộ học sinh vẫn hướng mắt về cậu, bỏ mặc hiệu trưởng đứng chơ vơ bên cạnh.
Trong đám đông, Trình Hâm khẽ rùng mình. Anh chợt hiểu tại sao chỉ một ánh nhìn thoáng qua cũng khiến cả sân trường câm lặng.
---
Sau khi Mã Gia Kỳ ngồi xuống, bầu không khí nặng nề bao trùm hội trường. Hiệu trưởng đứng cạnh, gượng cười vài tiếng rồi đưa micro lại gần.
Ông hắng giọng, cố lấy lại uy nghiêm
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Còn một việc… tôi cần thông báo
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Tối qua, tại khu bể bơi, có một nhóm học sinh tụ tập ngoài giờ quy định. Hành vi này không những vi phạm nội quy, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Thịnh Hoa. Tôi muốn… những ai liên quan, bước lên trình bày rõ ràng trước toàn trường.
Tiếng xì xào nổi lên khắp nơi. Một vài học sinh len lén nhìn nhau, rồi cúi gằm mặt.
Ở hàng ghế cuối, Trình Hâm thoáng sững lại. Anh nhớ đến mảnh giấy trong tủ đồ, dòng chữ “Chào mừng đến với địa ngục”, rồi đến cảm giác bị cuốn vào một ván cờ vô hình.
Trong đầu anh vang lên một câu nghĩ thầm đầy bất an
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
“Chẳng lẽ… chuyện này có liên quan đến hắn ta?”
Trên hàng đầu, Mã Gia Kỳ đang bấm nhẹ ngón tay vào nhau, động tác thản nhiên như chẳng hề quan tâm.
Nhưng ngay khi hiệu trưởng dứt lời, bàn tay ấy khựng lại.
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt tối sầm, ánh nhìn sắt thép quét thẳng lên sân khấu.
Chỉ một thoáng thôi.
Nhưng hiệu trưởng đột nhiên nghẹn lại giữa chừng, cổ họng như bị bóp nghẹt, không thốt nổi thêm câu nào. Mồ hôi túa ra trên trán ông, micro run lên nhè nhẹ.
Cả hội trường im phăng phắc, không khí căng thẳng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ treo tường.
Mã Gia Kỳ khẽ nhếch môi, ngồi lùi ra sau ghế, ánh mắt lạnh lẽo vẫn khóa chặt lấy hiệu trưởng — một lời cảnh cáo không cần ngôn từ.
HẾT

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play