Sống Chung

Biệt thự mới cưới của Dương – Tả.
Buổi sáng, ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Trên bàn ăn, bữa sáng đã được chuẩn bị. Tả Kỳ Hàm mặc sơ mi trắng, ngồi đọc báo, vẻ mặt bình thản.
Bác Văn đi xuống, tóc rối, khoác áo ngủ, đôi dép lê lạch bạch.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Này, sao không gọi tôi dậy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi không có nghĩa vụ phải gọi cậu. /không ngẩn đầu/
Bác Văn ngồi phịch xuống ghế, vươn tay lấy bánh mì:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh là chồng tôi, đương nhiên phải gọi tôi dậy, chăm sóc tôi, chiều chuộng tôi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi là chồng, không phải người hầu. /thản nhiên/
Bác Văn trừng mắt, cắn một miếng bánh, cố tình nhai thật to:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đúng là đồ lạnh lùng. Tôi mà không thích anh thì anh còn lâu mới cưới được tôi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
– Phải. Nếu không vì gia tộc, tôi cũng sẽ không cưới cậu. /gấp báo/
Không khí lập tức đông cứng.
Bác Văn ném mạnh miếng bánh xuống đĩa, đứng phắt dậy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được lắm, Tả Kỳ Hàm. Anh nhớ kỹ, tôi đã cứu cả nhà anh, anh nợ tôi cả đời này!
Hắn nhìn cậu, mắt hơi tối lại:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nợ thì trả bằng hôn nhân. Đừng đòi hỏi hơn.
Cậu tức đến đỏ mặt, chỉ tay vào hắn:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh…! Anh sẽ hối hận vì đã nói thế!
Nói rồi, Bác Văn hậm hực bỏ lên lầu, đóng sầm cửa cái “rầm”.
Tối hôm đó.
Trong phòng khách, Kỳ Hàm ngồi xem tài liệu. Bác Văn ôm gối, ngồi chồm hỗm trên sofa, nhìn hắn chằm chằm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhìn tôi làm gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
– Nhìn chồng tôi thì sao? /ngẩng cao đầu/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi thích nhìn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Muốn gì thì nói.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi muốn đi mua sắm. Anh đưa tôi đi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi bận.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh không đưa, tôi gọi phóng viên tới, bảo rằng chồng tôi cưới tôi mà lạnh nhạt, bỏ mặc tôi.
Kỳ Hàm khựng lại, cuối cùng bật cười khẽ:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu đúng là thiếu gia phiền phức.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi phiền, nhưng anh phải chịu. /bĩu môi:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ai bảo anh là của tôi.
Hắn ngước mắt lên, ánh nhìn thoáng mềm hơn một chút, nhưng nhanh chóng thu lại.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mai tôi rảnh. Mai đi.
Bác Văn lập tức cong môi cười, đôi mắt sáng như được gắn sao:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh nói rồi nhé! Không được nuốt lời đâu.
Hắn lắc đầu, khẽ thở dài. Trong lòng hắn, không rõ từ lúc nào, cái sự ồn ào phiền phức kia lại khiến căn nhà vốn lạnh lẽo trở nên sống động.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play