Dao Động

Cuối tuần. Trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.
Bác Văn kéo tay Kỳ Hàm, vừa đi vừa luyên thuyên:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh nhớ mang thẻ chưa? Tôi muốn mua quần áo mới.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi không phải cái ví biết đi. /giọng lạnh/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ, nhưng anh là chồng tôi. /nhướng mày/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mà chồng thì phải nuôi vợ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vợ? /cau mày/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ai cho cậu làm vợ tôi?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi thích gọi thế đấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao nào?
Hắn thở dài, không đáp. Người đi đường liếc nhìn hai người đàn ông, một cao ráo lạnh lùng, một xinh đẹp kiêu ngạo, sóng vai bước đi. Ánh mắt của họ khiến Kỳ Hàm có chút khó chịu, còn Bác Văn thì lại càng kiêu hãnh, như muốn hét lên với cả thế giới: “Anh ấy là của tôi.”
Sau khi mua sắm một đống đồ, Bác Văn ôm ly trà sữa, vừa đi vừa nói:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi đẹp trai hơn mấy người mẫu kia nhiều. Sao anh chẳng bao giờ khen tôi vậy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vì cậu không cần khen.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hả? Ý gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu vốn đã biết mình đẹp. Người khác khen hay không, có khác gì đâu?
Bác Văn khựng lại, tim lỡ một nhịp.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh vừa rồi, tính ra cũng là khen gián tiếp đúng không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu nghĩ sao cũng được. /bình thản bước tiếp/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hừ.
Bác Văn chu môi, rồi chạy lên, bám lấy cánh tay hắn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi sẽ coi như anh đang khen tôi.
Buổi tối, trời đổ mưa.
Điện thoại Bác Văn reo. Giọng bạn thân Trương Quế Nguyên vang lên:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bác Văn, nghe nói Như Yến xuất hiện ở buổi tiệc hôm nay. Cậu có biết không?📲
Bác Văn cứng người, liếc sang Kỳ Hàm. Hắn đang đứng bên cửa sổ, nhìn mưa rơi, ánh mắt trầm xuống khi nghe cái tên đó.
Cúp máy, Bác Văn tiến đến:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh còn nhớ cô ta?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không liên quan đến cậu. /nói gọn, giọng lạnh như băng/
Bác Văn tức giận, nắm chặt tay áo hắn:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi mới là vợ anh! Anh không được nhớ người khác!
Kỳ Hàm cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vợ? Cậu ép tôi cưới. Cậu lấy tư cách gì để quản?
Trái tim Bác Văn đau nhói, nhưng ngoài mặt vẫn ngạo nghễ:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vì tôi yêu anh! Được chưa?
Không gian bỗng yên lặng. Kỳ Hàm sững lại, như không tin tai mình.
Bác Văn nhận ra mình lỡ lời, mặt đỏ bừng. Cậu hất tay hắn, quay đi:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quên đi! Tôi… tôi chỉ nói bừa!
Nhưng bước chân loạng choạng, nước mắt suýt rơi, đã tố cáo tất cả.
Đêm đó, khi cậu ngủ gật trên sofa, Kỳ Hàm khẽ kéo chăn đắp cho. Hắn đứng lặng, nhìn gương mặt ngủ say của thiếu gia kiêu ngạo thường ngày. Đôi môi mím chặt, đôi hàng mi khẽ run.
Trong lòng hắn chợt dấy lên một cảm giác khó tả: “Nếu như… tình cảm này thật sự không chỉ là giao dịch thì sao?”
Hot

Comments

Tōshirō Hitsugaya

Tōshirō Hitsugaya

Từ khung cảnh đến những chi tiết nhỏ nhặt, truyện viết rất chi tiết và cuốn hút 😍

2025-09-07

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play