[Hàm Văn] Dưới Hào Quang , Có Anh
Tiệc Thượng Lưu
Đêm nay, khách sạn 5 sao hàng đầu thành phố sáng rực ánh đèn. Sảnh lớn trang hoàng lộng lẫy, nơi quy tụ các gia tộc thượng lưu danh tiếng.
Dương Bác Văn khoác trên mình bộ vest trắng ôm dáng, gương mặt kiêu ngạo rạng rỡ như ngôi sao giữa đám đông. Cậu nắm chặt tay Tả Kỳ Hàm, vừa bước vào đã thu hút hàng loạt ánh nhìn.
Dương Bác Văn
‘Anh nhớ giữ chặt tay tôi, đừng buông.’ /nghiêng đầu/
Tả Kỳ Hàm
Ở đây có hàng trăm người, cậu sợ cái gì? /nhạt/
Cậu cười cong khóe môi, ánh mắt long lanh.
Dương Bác Văn
Tôi không sợ, tôi chỉ muốn… cho tất cả bọn họ biết anh là của tôi.
Kỳ Hàm hơi sững lại, nhưng không đáp. Hắn im lặng nắm tay cậu chặt hơn, như một phản xạ.
…
…: Đó chẳng phải Tả Kỳ Hàm sao? Nghe nói Tả gia nhờ cậy Dương gia mới vượt qua khủng hoảng.
…
Đúng vậy, còn kia… thiếu gia Dương Bác Văn. Thật đẹp đôi.
…
Nhưng tôi nghe tin Như Yến quay về…
Cái tên ấy vang lên, làm Bác Văn khựng bước.
Cậu quay sang, thấy ngay ở phía đối diện, một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại.
Cô mặc váy dạ hội đỏ, xinh đẹp yêu kiều, đôi mắt chan chứa vẻ dịu dàng, như thể cả đời này chỉ nhìn về phía Tả Kỳ Hàm.
Giọng cô run run, nghe như nghẹn ngào.
Như Yến
Kỳ Hàm… đã lâu không gặp.
Không khí bỗng căng thẳng.
Bác Văn lập tức chen lên, siết chặt tay Kỳ Hàm, ánh mắt như dao sắc:
Dương Bác Văn
Ở đây là tiệc thượng lưu, không phải chỗ để kẻ ngoài chen vào.
Như Yến
Bác Văn, em vẫn trẻ con như ngày nào. /cười nhạt/
Như Yến
Chuyện người lớn, em không hiểu đâu.
Dương Bác Văn
Cô! /trừng mắt/
Dương Bác Văn
Tôi là vợ hợp pháp của anh ấy, chuyện gì cũng liên quan đến tôi.
Cả sảnh dậy sóng trước từ “vợ”. Người ta thì thầm, bàn tán.
Kỳ Hàm cau mày, khẽ siết tay Bác Văn như nhắc nhở.
Tả Kỳ Hàm
‘Đừng gây ồn ào.’
Bác Văn gắt, quay sang Như Yến.
Dương Bác Văn
Cô còn mặt mũi quay lại đây làm gì?
Như Yến rưng rưng nước mắt, nhìn thẳng vào Kỳ Hàm:
Như Yến
Em không cần gì cả… chỉ muốn hỏi một câu. Trong tim anh, đã từng có em không?
Không gian như đóng băng.
Bác Văn đứng bên cạnh, trái tim đập loạn, chờ đợi câu trả lời. Nếu hắn gật đầu, nghĩa là… cậu chỉ là kẻ chen ngang.
Bác Văn như bị sét đánh. Cậu buông tay hắn ra, lùi lại vài bước, gương mặt cứng đờ.
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm… anh thật giỏi.
Giọng cậu run rẩy, nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu ngạo.
Dương Bác Văn
Tôi… đi trước.
Cậu xoay người bỏ đi, bóng lưng nhỏ bé run lên trong ánh đèn vàng rực rỡ.
Kỳ Hàm đưa tay như muốn giữ lại, nhưng cuối cùng vẫn buông thõng. Ánh mắt hắn phức tạp, còn Như Yến thì khẽ cười, khóe môi hiện lên sự thỏa mãn.
Bác Văn ngồi trong xe, đôi mắt đỏ hoe, tay siết chặt ghế.
Dương Bác Văn
Mình đúng là đồ ngốc… Anh ta chưa từng thuộc về mình.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Trương Quế Nguyên:
Trương Quế Nguyên
Bác Văn, cẩn thận. Như Yến không đơn giản như vẻ ngoài đâu.💬
Cậu nhếch môi cười cay đắng.
Dương Bác Văn
Biết thì sao? Người ta vẫn chọn cô ta mà thôi…
Một giọt nước mắt rơi xuống, ướt đẫm màn hình sáng.
Comments