Nguyệt • 003 — Vực

❖ Nguyệt • 003 ❖ — Vực
.
Ánh nắng sớm xuyên qua khe cửa hẹp, lặng lẽ rọi vào Thủy Phủ. Những vệt sáng vàng mỏng như sợi tơ rơi trên gương mặt của Giyuu, vẽ nên từng đường nét mềm mại, yên bình đến lạ.
Tuy vậy, ngay giữa khung cảnh thanh thản ấy, vẫn còn sót lại chút gì mệt mỏi nơi khóe mắt, làn da tái nhợt và đôi môi khẽ nhợt nhạt. Hơi thở em đều đều, nhưng không giấu nổi sự nặng nề đã hằn sâu vào thân thể.
Kanzaburō vẫn đậu ngay bên cạnh, cánh rung nhẹ như canh gác, đôi mắt đen láy dõi theo từng cử động của em. Nó khẽ kêu “quạc” rất khẽ, như sợ làm phiền giấc ngủ mong manh mà em hiếm khi có được.
Trong khoảnh khắc ấy, Giyuu khẽ trở mình, ánh sáng vàng ôm lấy khuôn mặt xanh xao, khiến người nhìn không biết nên gọi đó là vẻ đẹp yên bình… hay là một nỗi bi thương khó thốt thành lời.
Em khẽ mở mắt, hàng mi run run như vừa rũ bỏ được lớp bụi mờ che phủ giấc mộng. Ánh sáng buổi sớm len lỏi qua khung cửa, rơi xuống gối chăn mềm mại, ấm áp lạ thường. Hơi thở em bình ổn, không còn dồn dập, ngực không còn căng thít như khi vùng vẫy trong những cơn ác mộng triền miên. Cả người nhẹ nhõm, tựa hồ bao xiềng xích vô hình đã được tháo gỡ, để lại một khoảng lặng dịu dàng trong tâm khảm.
Em chớp mắt thêm lần nữa, nhận ra bầu trời ngoài kia xanh trong đến mức như được gột rửa. Giọt nắng đầu ngày vẽ lên gương mặt em một vệt sáng ấm, dịu dàng hơn bất cứ vòng tay nào. Trong khoảnh khắc ấy, em cảm thấy như mình vừa bước ra khỏi một vực sâu u tối, trở lại với thế giới thật sự — nơi còn có ánh sáng, còn có bình yên.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“...Mình về phủ rồi sao..?”
Giyuu khẽ mở mắt, giọng nói yếu ớt vang trong không gian yên tĩnh.
Kanzaburo • 寛三郎
Kanzaburo • 寛三郎
“Quạc—! Về rồi, về rồi! Giyuu, Giyuu, ngươi ngủ say lắm. Là Viêm Trụ, Viêm Trụ bế ngươi về đấy!”
Kanzaburō vừa nói vừa rung cánh, giọng lắp bắp nhưng đầy nhẹ nhõm.
Giyuu im lặng vài giây, ánh mắt hơi xa xăm, như chưa thể nhớ lại tất cả. Sau cùng em khẽ lắc đầu, thì thầm:
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Ta… làm phiền cậu ấy rồi.”
Kanzaburo • 寛三郎
Kanzaburo • 寛三郎
“Không! Không phiền! Viêm trụ vui mà, vui mà!”
Con quạ kêu lên, lông dựng lên như muốn nhấn mạnh từng chữ.
Giyuu thoáng mỉm cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho sự trống rỗng trong ánh mắt. Em đưa tay che trán, lòng ngực lại nhói lên một thoáng, rồi khẽ thở dài, giọng khàn khàn:
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Thật ra… ta chẳng mạnh mẽ như họ nghĩ đâu.”
Giyuu thở dài, ánh mắt lặng lẽ nhìn trần nhà, giọng khàn khàn như sắp tắt.
Kanzaburo • 寛三郎
Kanzaburo • 寛三郎
“Quạc! Không phải thế! Giyuu mạnh lắm, mạnh lắm!”
Kanzaburō nhảy nhót ngay đầu giường, đôi cánh đập phành phạch như muốn xua đi mọi suy nghĩ tiêu cực.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“...Mạnh sao?”
Giyuu nhắm mắt lại, khóe môi thoáng nhếch thành một nụ cười tự giễu.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Một kẻ không bảo vệ được ai, lúc nào cũng lê lết giữa đau đớn… vậy cũng tính là mạnh à?”
Con quạ già giật mình, vội vã kêu to:
Kanzaburo • 寛三郎
Kanzaburo • 寛三郎
“Có! Giyuu mạnh! Giyuu sống sót, sống sót là mạnh! Quạc— sống mới quý giá! Không được coi thường bản thân!”
Giyuu mở mắt, nhìn con quạ đang run rẩy nhưng vẫn cố gắng bảo vệ em bằng tiếng kêu yếu ớt. Trong đáy mắt thoáng gợn sóng, giọng nói nhẹ như gió:
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Kanzaburō… ngươi là con quạ ngốc nhất mà ta từng gặp.”
Kanzaburo • 寛三郎
Kanzaburo • 寛三郎
“Quạc! Ngốc cũng được! Chỉ cần Giyuu sống thôi, sống thôi!”
Giyuu khẽ cười, nụ cười yếu ớt pha lẫn cay đắng. Trong căn phòng vắng, chỉ còn tiếng quạ kêu vang vọng, như muốn níu giữ hơi thở của một kẻ đang mòn mỏi giữa ranh giới sinh tồn.
Giyuu khẽ khép mắt lại, hơi thở mệt mỏi kéo dài. Nhưng ngay lúc ấy, Kanzaburō bất ngờ lao xuống, mổ mạnh một cái ngay trên trán em.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“...Á.”
Giyuu khẽ rên, mở mắt nhìn con quạ đang xù lông dữ tợn.
Kanzaburo • 寛三郎
Kanzaburo • 寛三郎
“Quạc! Không được nghĩ bậy! Không được chết! Sống! Sống, nghe rõ chưa!?”
Kanzaburō kêu lớn, giọng vang khàn khàn, giống như một bậc trưởng bối nghiêm khắc dạy dỗ đứa trẻ bướng bỉnh.
Giyuu sững lại, im lặng một lúc lâu. Em biết, cái đau nơi trán chẳng là gì so với cơn quặn thắt trong lồng ngực, nhưng lại chạm tới một góc nhỏ trong trái tim tưởng chừng đã hóa đá.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Ngươi thật cứng đầu… Kanzaburō.”
Giọng em khàn khàn, yếu ớt đến mức như tan vào không khí.
Con quạ già chỉ đáp lại bằng tiếng “quạc” dõng dạc, đôi cánh xòe rộng như muốn bao bọc lấy chủ nhân.
Giyuu nhìn nó, khóe môi khẽ cong lên một thoáng. Rồi mí mắt dần nặng trĩu, giấc ngủ một lần nữa kéo đến, xoa dịu những mệt mỏi dày đặc trong cơ thể.
Kanzaburō vẫn đậu bên cạnh, ánh mắt đen láy không rời khỏi em, như sợ rằng chỉ một khắc lơ là thôi… Giyuu sẽ buông bỏ tất cả.
Trong hơi thở mong manh của đêm vắng, một con người đang ngủ, còn một con quạ đang canh giữ.
Em mơ thấy mình đứng dưới ánh chiều tà mờ nhạt, con đường núi trải dài, gió thổi mang theo hương rừng thông quen thuộc. Ở cuối con dốc, một bóng dáng nhỏ nhắn chạy đến, đôi chân trần dính đất, mái tóc màu cảm đào tung bay trong gió, giọng nói sáng lấp lánh như chuông ngân:
Akarawa Sabito • 赤澤 錆兎
Akarawa Sabito • 赤澤 錆兎
“Này, Giyuu!! Tớ ở đây!!”
Em sững lại, đôi mắt mở to, khóe môi run rẩy, tim như ngừng đập một nhịp:
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Sabito…!? Là… cậu sao…?”
Cậu bé mười ba tuổi mỉm cười, nụ cười thuần khiết và rạng rỡ, ánh sáng trong đôi mắt ấy trong suốt như hồ nước đầu hạ. Cậu chạy tới, dang rộng tay, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy tay em, ấm áp, quen thuộc, khiến Giyuu nghẹn ngào:
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Sabito… tớ… tớ xin lỗi…”
Nhưng bàn tay đang nắm chặt ấy dần lạnh đi, sự ấm áp rút cạn như bị bóng tối nuốt chửng. Gương mặt Sabito méo mó, đôi mắt rực lên sắc hận ý ghê rợn, nụ cười nứt ra như vết gãy, giọng nói bỗng khàn khàn, xoáy sâu vào tận cùng tâm trí em:
Akarawa Sabito • 赤澤 錆兎
Akarawa Sabito • 赤澤 錆兎
“Xin lỗi ư? Nếu hôm đó cậu chết thay tớ… có phải tốt hơn không, Giyuu!?”
Một cơn đau nhói như lưỡi dao cắm sâu vào ngực, thân thể em run rẩy, hơi thở nghẹn lại. Từng ký ức ám ảnh ùa về — ngày hôm đó, dòng máu, tiếng hét, sự bất lực…
Sabito cười, nhưng nụ cười ấy đầy méo mó, đôi mắt đỏ ngầu, giọng lặp đi lặp lại, như hàng trăm mũi kim xuyên vào tai:
Akarawa Sabito • 赤澤 錆兎
Akarawa Sabito • 赤澤 錆兎
“Cậu đáng lẽ phải chết, đáng lẽ không nên sống sót một mình… Cậu vô dụng… Cậu chỉ biết kéo dài sự sống trong hổ thẹn thôi, Giyuu!!”
Trong giấc mơ, thân thể em đau nhức đến mức khó mà đứng vững, da thịt như bị xé rách, máu rỉ ra từ vết thương vô hình. Mỗi lời của Sabito như một nhát chém, dồn ép em đến tận cùng sự tuyệt vọng.
Ánh sáng buổi chiều hoàn toàn biến mất, thay vào đó là màn đêm đặc quánh, quỷ dị, lạnh lẽo.
Trong mơ, em ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, đôi bàn tay gắng bấu víu lấy đất cát mà vẫn run lên không ngừng. Đau đớn trong ngực như thiêu đốt, từng hơi thở kéo theo vị tanh tưởi của máu.
Trước mặt em, Sabito bước từng bước chậm rãi, đôi chân trần dẫm lên vũng máu loang rộng, tiếng bước vang rền như tiếng búa giáng xuống tim em. Khuôn mặt cậu ngày một biến dạng, da nứt ra như những vết gỗ mục, đôi mắt tràn ngập oán hận:
Akarawa Sabito • 赤澤 錆兎
Akarawa Sabito • 赤澤 錆兎
“Cậu nhớ không, Giyuu? Ngày đó… tớ đã che chắn cho cậu. Tớ đã chết thay cho cậu. Nhưng tại sao, tại sao kẻ sống sót lại là cậu!?”
Em mở miệng định nói, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ khạc ra máu đỏ. Mọi từ ngữ hóa thành tro bụi, chẳng cách nào biện hộ.
Sabito cúi xuống, ghì vai em thật mạnh, móng tay như xuyên sâu vào da thịt. Giọng cậu dội vào đầu em, từng chữ từng chữ như găm thẳng vào tim:
Akarawa Sabito • 赤澤 錆兎
Akarawa Sabito • 赤澤 錆兎
“Cậu sống làm gì? Sống để lặp lại sự hèn nhát ấy ư? Để nhìn thêm bao nhiêu người ngã xuống nữa? Để một lần nữa bất lực nhìn kẻ khác chết thay cho mình?”
Máu trong lồng ngực trào ngược, cơn đau đẩy em đến bờ vực, toàn thân co giật. Trong mắt Giyuu, gương mặt Sabito vừa quen thuộc vừa xa lạ, vừa thân thiết lại vừa ghê tởm — như thể tất cả tình thương ngày xưa đã bị nuốt chửng, chỉ còn lại hận thù và oán trách.
Ánh sáng mờ nhạt cuối cùng biến mất, bóng tối đặc quánh ép chặt lấy thân thể em. Tim em đập loạn, như sắp nổ tung ra từng mảnh.
Trong giây phút ấy, Sabito ghé sát tai em, giọng thì thầm nhưng lạnh buốt như lưỡi dao:
Akarawa Sabito • 赤澤 錆兎
Akarawa Sabito • 赤澤 錆兎
“Giyuu… cái chết mới là giải thoát của cậu. Tỉnh dậy làm gì nữa, khi cậu vốn không xứng sống?”
Em gào lên, một tiếng gào nghẹn đặc trong máu:
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Im đi!! Sabito… tớ không hèn nhát! Tớ… tớ chỉ…”
Giọng em vỡ vụn, vừa bật ra đã bị cơn đau siết nghẹt. Phổi như bị kim châm ngàn vạn lỗ, tim thì quặn thắt như có ai đang nghiền nát trong tay. Từng hơi thở là từng lưỡi dao cứa thẳng vào cổ họng, khiến tiếng la cũng hóa thành rên rỉ run rẩy.
Nhưng Sabito chẳng mảy may dao động. Cậu bật cười, một tràng cười vỡ toang, méo mó, ghê rợn, cứa vào tai như tiếng gươm chém vào xương.
Akarawa Sabito • 赤澤 錆兎
Akarawa Sabito • 赤澤 錆兎
“Cậu chỉ cái gì!? Chỉ biết đứng nhìn tớ chết! Đứng nhìn Tsutako chết! Đứng nhìn bao nhiêu người ngã xuống trước mắt cậu!!”
Mỗi cái tên vang lên như một nhát chém phanh vào tâm can, khiến em run rẩy muốn ngã nhào. Gối quỵ xuống nền, bàn tay cào nát đất mà chẳng thể níu giữ lấy chút hơi tàn.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Không… không phải…”
Em thì thầm, giọng khản đặc như tiếng gió rít.
Sabito bóp chặt cằm em, buộc em ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu, hằn sâu oán hận:
Akarawa Sabito • 赤澤 錆兎
Akarawa Sabito • 赤澤 錆兎
“Cậu sống là để chứng kiến thêm nhiều cái chết nữa, Giyuu! Cậu còn sống, chính là một tội lỗi!!”
Trái tim em thắt lại. Một cơn đau buốt xuyên thẳng từ ngực ra sau lưng, như có lưỡi gươm vô hình đâm xuyên qua. Hơi thở đứt đoạn, cổ họng bật ra một tiếng rên nghẹn, mắt nhòa đi bởi máu và lệ.
Thân thể em run rẩy, nhưng từ sâu thẳm, vẫn bật lên tiếng gào khản đặc, yếu ớt mà đầy tuyệt vọng:
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Nếu tớ… có thể… chọn lại… tớ sẽ chết thay cho cậu… Sabito!!”
Lời vừa thoát ra, toàn thân Giyuu co giật, cơn đau như muốn xé rách từng mạch máu. Thế nhưng, Sabito chỉ nhìn em, nụ cười méo mó ấy càng rộng, vừa như mỉa mai, vừa như xác nhận rằng lời thú nhận này đến quá muộn…
Em muốn níu tay Sabito. Nhưng càng đưa tay ra, đầu ngón tay em càng rách toạc, máu rỉ xuống, từng giọt từng giọt nóng rực, rơi vào khoảng không lạnh lẽo.
Sabito nhoẻn cười, nhưng nụ cười ấy méo mó, kéo dài đến tận mang tai, hàm răng nhuốm máu cắn vào chính môi mình.
Akarawa Sabito • 赤澤 錆兎
Akarawa Sabito • 赤澤 錆兎
“Cậu chỉ là kẻ thừa sống sót thôi, Giyuu. Cậu không đáng.”
Tiếng nói ấy như lưỡi dao thọc thẳng vào lồng ngực. Ngay khoảnh khắc đó, ngực em quặn lại dữ dội, như thể xương sườn gãy vụn đâm vào phổi. Hơi thở nghẹt cứng, máu từ cổ họng em phun ra, đỏ tươi loang xuống cằm.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Sabito— đừng… xin đừng nói thế…!”
Em gào, nhưng tiếng gào bật ra thành những cơn ho rách nát, từng cơn đau đè nén cả thân thể.
Sabito tiến lại gần, gương mặt biến dạng, vặn vẹo như ác quỷ, đôi mắt trừng lớn, đỏ như than hồng. Cậu ghì sát vào tai em, thì thầm như nguyền rủa:
Akarawa Sabito • 赤澤 錆兎
Akarawa Sabito • 赤澤 錆兎
“Sống đi, Giyuu… sống để mãi mãi nhớ cái chết của tớ. Sống để chịu đựng thay tớ. Cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi tớ đâu.”
Lời vừa dứt, thân hình Sabito nổ tung thành từng mảnh máu, bắn đầy lên mặt em. Mùi tanh nồng nặc, nóng rẫy bám chặt vào da, len vào tận mũi, tận cổ họng.
Em ngồi sụp xuống, bàn tay run rẩy vơ vào khoảng không, nhưng chỉ thấy máu — máu tràn ngập lòng bàn tay, máu từ ngực, từ miệng, từ ảo ảnh ghê rợn đang thấm ướt y phục.
Mỗi nhịp tim, em đều cảm giác mình đang chết dần.
Trong cơn đau ngợp thở, em mở to mắt, giọt lệ hòa lẫn với máu, nghẹn lại trong cổ. Không còn Sabito, chỉ còn tiếng cười văng vẳng, như móng tay cào vào tim.
Một thứ ám ảnh tanh nồng, khắc sâu đến mức không còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.
Máu hòa cùng nước mắt, nghẹn nơi cổ họng, em chỉ thốt ra được một câu run rẩy, rơi tõm vào khoảng không vô tận:
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Tớ… không muốn…”
Cả thế giới chìm xuống trong tiếng nấc vô thanh.
.
.
─ •Nguyệt 003• ─
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play