Nguyệt • 005 — Thác

❖ Nguyệt • 005 ❖ — Thác
.
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
"Này này Tomioka! Sao lại nhăn nhó như thế?"
Giyuu ngẩng mắt nhìn gã, trong thoáng chốc muốn phản bác, nhưng lời vừa đến bên môi liền rơi xuống, chỉ thành một cái lắc đầu nhẹ.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
"Không có gì."
Giọng em khàn khàn, như thể đang cố che giấu cảm giác vừa khó chịu vừa ngượng ngập.
Tengen khẽ cười, tiến lại gần hơn, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên vai em một cái.
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
"Không có gì mà mặt mày cau lại như vậy à? Lừa người thì được, nhưng mà lừa tôi thì khó lắm đấy."
Ánh mắt em dao động, nhưng rồi lại cụp xuống, giấu đi cảm xúc vừa lóe lên.
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Được rồi, được rồi, tôi đây Uzui Tengen không hỏi nữa,”
Gã khoát tay, miệng cười nửa như trêu chọc nửa như nhắc nhở.
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Bây giờ Thủy Trụ đại nhân đây có thể đứng lên để vệ sinh cá nhân không? Bộ yukata của cậu thấm hết cả máu rồi.”
Giyuu nghe vậy, khoé môi khẽ giật, nhưng chẳng nói gì. Em muốn đứng dậy, muốn tỏ ra bình thường, nhưng cơ thể thì chẳng theo ý mình, chỉ vừa mới chống tay lên thì đã thấy cả người chao đảo.
Ánh mắt Tengen thoáng tối lại, nhưng ngoài mặt vẫn là nụ cười bất cần. Gã vươn tay giữ chặt lấy bả vai em, ép em ngồi xuống:
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Thôi nào, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi. Nếu ngã sõng soài ở đây thì còn mất mặt hơn.”
Giyuu ngoan ngoãn ngồi yên, để mặc cho Tengen lau dọn, ánh mắt rơi xuống sàn lạnh. Trong đầu thoáng qua một ý nghĩ nhạt nhòa, nhưng lại khiến tim em siết chặt:
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Liệu Sabito còn sống… cậu ấy sẽ có đối xử như này với mình không…?”
Bàn tay Tengen khựng lại trong thoáng chốc. Gã liếc nhìn gương mặt tái nhợt của Thủy Trụ, nhưng nhanh chóng nhếch môi, giả như chỉ đang quan sát sắc mặt:
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Nhăn nhó thêm chút nữa chắc cả phủ này nghĩ tôi bắt nạt cậu mất.”
Âm giọng nghe tùy ý, như thể chẳng có gì đặc biệt. Rồi gã lại tiếp tục lau dọn, bình thản đến mức như chưa từng có khoảnh khắc ngập ngừng kia.
Giyuu ngẩng mắt nhìn thoáng qua, lại cúi đầu, môi mấp máy muốn nói điều gì đó… nhưng cuối cùng, chỉ để cho hơi thở yếu ớt tan vào không khí.
Giyuu khẽ cử động, ánh mắt liếc về phía chiếc tủ gỗ nơi cất y phục. Yukata trên người đã thấm đẫm máu, ẩm lạnh dán chặt vào da thịt, mỗi cử động đều khó chịu. Em muốn đứng dậy để thay, nhưng cơ thể cứng nhắc, chân tay mềm nhũn, chẳng chịu nghe theo.
Đôi môi khô khẽ mấp máy, nhưng ngại ngần không thốt thành lời. Dù gì… trước mặt vẫn là một Trụ cột khác. Để kẻ khác tận mắt chứng kiến sự bất lực thế này, thật quá mất mặt.
Tengen liếc qua, liền bắt gặp ánh mắt do dự kia. Gã nhướng mày, khóe môi cong lên nửa cười nửa không:
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Định tự mình thay sao? Nhìn bộ dạng này, tôi e cậu vừa đứng dậy đã ngã xuống sàn mất.”
Giyuu thoáng đỏ vành tai, vội quay đi, giọng khẽ như thì thầm:
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“…Không cần. Tôi… tôi tự làm được.”
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Ồ?”
Tengen thản nhiên chống tay lên đầu gối, nghiêng người tới gần hơn.
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Tự làm được à? Vậy thử đứng lên cho tôi xem.”
Cơ thể Giyuu run khẽ, đôi chân bất lực chẳng nâng nổi thân người. Ngay khoảnh khắc em sắp ngã xuống, Tengen đã nhanh tay đỡ lấy, vẫn giữ điệu bộ nhàn nhã như chẳng hề căng thẳng.
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Thấy chưa? Nói mà chẳng nghe.”
Gã hạ giọng, vừa nghiêm khắc vừa mang theo chút trêu chọc.
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Thủy Trụ đại nhân, cậu ngại thì cũng mặc kệ, tôi đây chẳng thấy phiền gì đâu.”
Thật là bắt nạt người ta quá rồi! Giyuu nhíu mày, trong lòng gợn lên tia bất mãn. Nhưng em làm sao có thể chống lại một kẻ to lớn như Uzui Tengen chứ? Đôi vai rộng, bàn tay vững chắc, cả cơ thể gã như một bức tường sừng sững, ép em không còn đường thoát.
Cho dù có mất mặt… cũng chỉ có thể bất đắc dĩ để gã giúp thay yukata.
Lớp vải ướt lạnh được gỡ bỏ, để lộ cơ thể gầy gò, tuy vẫn có chút cơ rắn chắc do năm tháng rèn luyện, nhưng so với thân hình cao lớn cường tráng của Tengen thì quả thật quá nhỏ bé. Vòng eo thon gọn, bả vai mảnh khảnh, từng vết sẹo rải rác càng làm em thêm mong manh.
Tengen dừng tay trong thoáng chốc. Ánh mắt gã khẽ lướt qua đường cong mảnh mai ấy, trong lòng bất giác dấy lên một cảm giác khó gọi thành tên — vừa thương xót, vừa bất ngờ rằng Thủy Trụ lừng danh lại gầy yếu đến vậy.
Gã bật cười khẽ, cúi xuống nói nhỏ:
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Nhỏ bé thế này mà cũng cứng đầu ra phết.”
Âm điệu nghe như đùa cợt, nhưng giọng nói lại trầm ấm khác thường, khẽ lan nơi khoảng không u ám của Thủy phủ.
Nghe câu nói ấy, mặt Giyuu khẽ nóng lên. Em cắn nhẹ môi, ánh mắt dời đi, không dám đối diện với gã.
Trong lòng chỉ có một nỗi xấu hổ cuộn trào:
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Bị thấy hết rồi… cái thân thể yếu ớt này… vốn không xứng để gọi là kiếm sĩ. Sabito, Tsutako… nếu họ thấy mình như thế này, hẳn sẽ thất vọng lắm.”
Cơ thể run khẽ, chẳng rõ vì lạnh hay vì tủi nhục. Giyuu muốn giấu đi, muốn che kín, nhưng lại không còn sức. Đành để mặc Tengen như một kẻ tùy tiện thay em xử lý tất cả.
Tengen thoáng liếc thấy sự thay đổi trên gương mặt ấy — chút đỏ hồng nơi tai, chút cứng ngắc nơi vai. Gã chậm rãi đưa yukata sạch đến, cố ý hạ giọng mềm đi:
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Đừng nghĩ nhiều. Vết sẹo nào cũng là chứng minh cậu còn sống sót. Tôi thì thấy, nó khiến cậu càng đáng nể thôi.”
Giyuu khựng lại. Lời ấy vang trong đầu như một cú va chạm bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, em quay mặt sang chỗ khác, đôi môi mím chặt, trong lòng chỉ dấy lên một khoảng trống mơ hồ.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“…Đáng nể ư? Một kẻ chỉ biết sống sót như mình sao…?”
Ý nghĩ ấy, một lần nữa, vang lên rõ rệt trong đầu Tengen.
Gã im lặng, đôi mắt hơi cụp xuống, nhưng chẳng nói thêm gì.
Tengen bỗng bật cười khẽ, dứt khoát đáp lại, giọng nói vang lên rõ ràng:
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Ừ, sống sót cũng là một bản lĩnh. Cái đó, không phải ai cũng làm được đâu.”
Lời nói ấy như một lưỡi dao vừa sắc bén vừa ấm áp, xé toang lớp im lặng mà Giyuu vẫn giăng quanh mình. Trong khoảnh khắc, đôi mắt em mở lớn, rồi lại khẽ cụp xuống, như không biết nên phản bác hay nên chấp nhận.
Nhưng Tengen chẳng cho em kịp suy nghĩ thêm. Gã dứt khoát cúi xuống, ôm trọn lấy thân thể gầy nhỏ ấy vào vòng tay, vác thẳng lên vai như bế một kẻ nhẹ bẫng.
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Đủ rồi, ở mãi trong cái phủ u ám này thì chỉ có ngột ngạt thêm thôi.”
Gã sải bước, thẳng hướng ra sau phủ. Gió lùa qua mái tóc bạc rối, kéo theo cả tiếng thác nước xa xa vọng lại. Tiếng nước ầm ào dội vào không gian, từng giọt sương mát lạnh bám vào da thịt, hòa với hương ẩm ướt của rừng cây.
Tengen đặt Giyuu xuống một phiến đá bằng phẳng, ngay cạnh bờ thác. Âm thanh cuồn cuộn như muốn cuốn trôi cả u uất.
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Thấy chưa? Nơi này dễ thở hơn nhiều. Cứ coi như là đổi gió một chút.”
Ánh sáng lấp loáng phản chiếu lên làn nước, làm gương mặt Giyuu thoáng bừng sáng. Em chớp mắt, lặng im vài nhịp, trong lòng có chút gì đó khẽ nới lỏng — dù chỉ một chút thôi.
Tiếng nước dội xuống ào ào, hơi sương ướt lạnh phả vào mặt, khiến Giyuu vô thức khẽ rùng mình. Em ngồi yên trên phiến đá, mắt dõi theo dòng nước trắng xóa. Một lúc lâu, bờ môi mím chặt mới khẽ mở, giọng nói nhỏ đến mức suýt bị tiếng thác nuốt chửng:
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Thật ra… đôi khi tôi nghĩ, nếu như mình biến mất dưới dòng thác này, có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều…”
Âm cuối run rẩy, gãy gập, như sợ chính bản thân đã lỡ thốt ra những điều không nên.
Tengen đứng ngay bên cạnh, bóng lưng to lớn che đi phần nào hơi sương lạnh. Gã không chen vào, cũng không trách móc. Chỉ khoanh tay nhìn xuống Giyuu, ánh mắt nghiêm mà lặng, để mặc tiếng thác vỗ về sự thật vừa bật ra từ đáy lòng em.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Nhưng mà…”
Giyuu cúi đầu, giọng càng nhỏ hơn.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Nếu vậy, Sabito, Tsutako, họ… có tha thứ cho tôi không…?”
Hơi thở em hòa lẫn vào làn sương trắng, tan biến ngay tức khắc, để lại một khoảng trống im lìm trong lòng ngực.
Tengen khẽ nghiêng đầu, đôi mắt dõi thẳng vào gương mặt đã bị hơi sương phủ mờ:
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Có lẽ cái người tên Sabito với Tsutako… quan trọng với cậu lắm nhỉ?”
Âm giọng trầm mà bình thản, không chất vấn, không xoi mói, chỉ như một lời xác nhận.
Giyuu khẽ giật mình, hàng mi run lên. Em không đáp ngay, chỉ nhìn vào dòng nước cuộn trào, như thể nơi ấy có thể cuốn đi sự yếu đuối vừa bị lột trần. Một lúc lâu, môi em mới mấp máy, tiếng khàn khàn:
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“…Ừ.”
Câu trả lời ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến lòng ngực vốn đang quặn thắt của em càng thêm nặng nề.
Tengen chống tay lên đầu gối, hơi cúi xuống, đôi mắt lấp lánh một tia khó dò:
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“...Mà này, Tomioka, tôi thắc mắc là… ngoài tôi thì còn ai biết ‘chuyện này’ nữa không?”
Cái cách gã nhấn mạnh chữ “chuyện này” làm không khí đặc quánh lại, như có một lớp mây nặng phủ xuống.
Giyuu thoáng sững người, đáy mắt khẽ rung, như bị lột trần. Em im lặng hồi lâu, rồi cắn nhẹ môi, trả lời nhỏ đến mức gần như hòa lẫn trong tiếng nước chảy:
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“…Không biết… chắc Rengoku có biết gì đó?”
Giọng em run run, chẳng hề chắc chắn, cứ như chính mình cũng không dám tin vào cảm giác ấy. Sau lần Kyojurou bế em về, em không rõ bản thân có để lộ gì… hay chỉ là ánh nhìn lo lắng kia khiến em sinh ra hoài nghi.
Tengen nghe vậy chỉ khẽ nhướng mày, nhưng không nói thêm. Gã không xác nhận, cũng chẳng phủ định, chỉ im lặng, như thể giữ lại một bí mật riêng mà Giyuu chẳng thể nào chạm đến.
Tengen vẫn giữ nụ cười thường ngày, giả như vừa rồi câu hỏi của mình chỉ là thuận miệng. Gã gãi nhẹ cằm, làm ra vẻ hờ hững:
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Thế à? Nếu Rengoku biết, chắc cậu ta cũng lo sốt vó cho mà xem. Cái tính tình thẳng ruột ngựa, giấu gì cũng khó.”
Gã nhún vai, như không bận tâm thêm. Nhưng ánh mắt thì vẫn thoáng lướt qua Giyuu, vừa đủ để thấy em đang trốn tránh ánh nhìn ấy.
Trong lòng gã thầm nhủ: “Tomioka này… bí mật thì cứ để cậu giữ, tôi sẽ giả vờ chẳng biết gì. Nhưng nếu cậu còn định vờ mạnh mẽ như thế… thì tôi sẽ tự mình ép ra sự thật.”
Ngoài miệng, gã lại bật cười, cố làm nhẹ bầu không khí:
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Thôi, đừng nhăn nhó nữa, đi rửa ráy cho tỉnh táo. Cậu mà còn nhìn như sắp ngất đến nơi, tôi đây lại bị hiểu lầm là bắt nạt đồng đội mất.”
Giyuu thoáng ngẩng lên, ánh mắt lặng lẽ dừng nơi Tengen. Trong khoảnh khắc, dường như em cảm nhận được gì đó không khớp—cách gã quan tâm quá mức, cách gã hỏi han rồi lại vờ hời hợt.
Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy vừa lóe, Tengen đã nhanh chóng nghiêng đầu, nở nụ cười phóng khoáng thường ngày, như thể chẳng hề có gì khác lạ.
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Nhìn tôi làm gì thế? Đừng bảo là cậu nghi tôi giấu đồ ăn trong áo nhé?”
Gã bông đùa, giọng điệu nhẹ hẫng, cố tình kéo suy nghĩ của Giyuu đi hướng khác.
Em khẽ nhíu mày, trong lòng dấy lên một tia nghi ngờ rồi lại tự phủ nhận:
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Mình suy nghĩ nhiều quá rồi… chắc hắn chỉ tò mò thật thôi.”
Tengen, trong thâm tâm, khẽ cười:
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Nhìn thế mà đầu óc thông minh phết, mới có một chút đã phát hiện ra sơ hở. Nhưng thôi… vẫn còn dễ dỗ. Cứ thả lỏng thế này đi, Tomioka. Để tôi còn có thêm thời gian quan sát cậu.”
Nụ cười nơi khóe môi gã càng thêm phóng túng, như thể chẳng hề chứa chút mưu tính nào.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Mà này Uzui, trông anh có vẻ rảnh rỗi quá mức đấy, vì tôi thấy mọi người lúc nào cũng bận rộn làm nhiệm vụ.”
Giyuu nói, giọng điệu vẫn nhạt nhẽo nhưng trong ánh mắt thấp thoáng chút gì như dò xét.
Tengen bật cười, phẩy tay một cái, đáp ngay không chút chần chừ:
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Bây giờ trông cậu cũng rảnh rỗi thế thôi! Khác gì tôi đâu.”
Lời đáp nhẹ hẫng, tựa như chẳng mấy để tâm, nhưng trong đầu gã lại thoáng lướt một suy nghĩ:
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Cẩn thận thật… tên này tuy trông hờ hững, nhưng rốt cuộc cũng để ý đến tôi nhiều hơn mình tưởng.”
Gã lập tức ngửa người ra sau, ngáp một cái rõ dài, giả vờ như hoàn toàn không hứng thú với câu chuyện.
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Đừng nghiêm túc thế chứ, Tomioka. Tôi mà rảnh thì cũng là vì có người khác đang bận thay thôi. Thế mới gọi là phối hợp nhịp nhàng!”
Nụ cười nửa thật nửa giả lại hiện lên nơi khóe môi, kéo suy nghĩ của đối phương rẽ sang hướng khác.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Mà anh còn tính ở lại trong Phủ của tôi bao lâu nữa..?”
Giyuu cất giọng bình thản, nhưng trong từng chữ vẫn phảng phất ý muốn đuổi người.
Tengen nhướn mày, khóe môi nhếch thành một nụ cười có phần bất cần. Gã nghiêng đầu, nhìn em như thể vừa nghe được một câu chuyện thú vị:
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Ồ, Tomioka, cậu thật sự đang muốn đuổi tôi sao? Chưa bao giờ tôi thấy ai dám thẳng thắn đến mức ấy đấy.”
Nói vậy nhưng trong thâm tâm gã khẽ động,
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Tên này đúng là chẳng dễ lừa… mới thong thả được chút mà đã muốn đuổi mình đi. Hừ, xem ra phải nghĩ cách khác để bám dai hơn rồi.”
Tengen chống cằm, giả bộ trầm ngâm rồi đáp:
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Cậu nghĩ tôi dễ dàng bỏ đi khi còn chưa biết rõ tình trạng của cậu à? Tôi mà về, ai sẽ giúp cậu thay yukata, ai sẽ chắc chắn cậu không té xuống ao sau phủ hả?”
Gã nhấn mạnh mấy chữ cuối, cố tình khiến giọng điệu vừa trêu chọc vừa bất cần, như thể chẳng hề có ý định dọn đi sớm.
Tengen còn chưa kịp tự đắc vì mình bám dính thành công thì đã bắt gặp ngay cái gương mặt “siêu chán ghét” của Giyuu.
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó—”
Chưa dứt lời, cả người gã đã bị một cú đá gọn gàng hất thẳng xuống thác nước phía sau phủ. Nước bắn tung tóe, sóng bọt trắng xóa.
Từ trên bờ, giọng Giyuu lạnh nhạt vang xuống:
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Tôi có nhiệm vụ rồi.”
Dưới làn nước, Tengen lồm cồm ngoi lên, mái tóc trắng bạc ướt sũng dính bệt, nhưng khóe môi vẫn cong thành nụ cười không chịu thua:
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Nè nè!! Đừng có viện cớ trốn tôi. Còn quạ của cậu vẫn chưa thông báo nhiệm vụ đâu đấy!”
Đúng lúc ấy, một tiếng quạ quạ vang lên. Con quạ già cằn nhằn quen thuộc của Giyuu sà thẳng xuống, đậu lên vai em, cất giọng khàn khàn:
Kanzaburo • 寛三郎
Kanzaburo • 寛三郎
“Giyuu! Giyuu! Có nhiệm vụ khẩn!”
Khoảnh khắc ấy, Tengen chống cằm giữa dòng nước, nhướn mày nhìn lên, không khỏi bật cười:
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Đấy, trời còn chiều lòng tôi hơn cả cậu. Vừa mở miệng cái đã có nhiệm vụ thật rồi kìa.”
Tengen ngoi lên khỏi mặt nước, toàn thân ướt nhẹp, mái tóc trắng bạch kim dính bết vào gương mặt nhưng khóe môi vẫn cong cong như chẳng hề tức giận.
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Ha… lạnh thật đấy. Nhưng Tomioka à, cú đá vừa rồi của cậu cũng duyên dáng phết.”
Giyuu không thèm đáp, chỉ xoay người bước đi, áo yukata tung nhẹ theo gió. Con quạ già đậu trên vai em vẫn cằn nhằn ra rả, còn Tengen ở dưới thác thì hò reo như kẻ vừa bắt gặp trò vui.
Giữa tiếng nước ào ào, tiếng cười trầm khàn của Tengen vọng lên:
Uzui Tengen • 宇髄 天元
Uzui Tengen • 宇髄 天元
“Rồi cậu sẽ quen thôi, Tomioka! Tôi mà đã dính thì khó gỡ lắm đấy!”
Nhưng Giyuu chỉ để lại một bóng lưng lạnh nhạt, rời khỏi bờ thác mà không quay đầu lại.
.
.
─ •Nguyệt 005• ─
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play