[ KNY X AllGiyuu ]《静寂の声》 Tĩnh Tịch Chi Thập
Nguyệt • 001 — Huyết
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Nee-san… hôm nay chị đẹp lắm…”
Giọng em run rẩy, như thể nếu nói to hơn thì niềm vui kia sẽ vỡ tan mất.
Tsutako khẽ mỉm cười, xoay vòng trong tấm áo cưới trắng. Ánh mắt dịu dàng rọi thẳng vào em, làm Giyuu nghẹn ngào.
Tomioka Tsutako • 冨岡 蔦子
“Cảm ơn Giyuu của chị…”
Lời nói vừa buông xuống, không gian bỗng tách toạc ra.
Một tiếng “xẹt” sắc lạnh.
Áo trắng nhuộm đỏ. Máu chảy thành dòng, rỉ xuống nền đất, nhỏ giọt “tách… tách… tách…”.
Âm thanh ấy như kim châm, từng mũi, từng mũi đâm vào màng nhĩ Giyuu.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Nee-san…?”
Chị quay lại. Một nửa khuôn mặt vẫn dịu dàng, nửa còn lại… thịt bị xé toạc, lộ cả xương trắng. Vết máu từ khóe môi rơi xuống cằm, dính vào cổ áo. Chị vẫn cười. Nhưng nụ cười ấy méo mó, khô khốc, như thể chỉ còn là cái xác cứng đờ đang cố gắng bắt chước một biểu cảm dịu dàng.
Con quỷ ở phía sau, móng vuốt nó thọc sâu vào lưng chị. Từng tấc da thịt bị kéo ra chậm chạp, phát ra tiếng “rẹt… rẹt…” ghê rợn.
Tomioka Tsutako • 冨岡 蔦子
“Giyuu… chạy đi…”
Giọng chị đứt quãng, như vọng từ một hố sâu ngập máu.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Không!! Không!! Em sẽ không bỏ chị!!!”
Giyuu lao tới. Nhưng càng lao tới, khoảng cách càng dài ra. Căn phòng cưới biến thành hành lang vô tận, nền nhà trơn nhớt, máu loang thành biển. Em ngã khuỵu, bàn tay trượt trong thứ đỏ lòm đặc quánh. Mùi tanh thối tràn vào mũi, khiến cổ họng em co thắt, ho sặc sụa, khạc ra từng ngụm máu tươi.
Trong tiếng ho, Giyuu nghe thấy một tiếng thì thầm mơ hồ.
“Đáng ra… mày phải chết thay tao…”
Âm thanh ấy không phải từ con quỷ, cũng không hẳn từ chị của nó. Nó vang trong đầu, từ sâu trong ngực, len vào từng khe xương.
Em ôm lấy đầu, run rẩy. Mắt mở to, nhìn chị bị lôi giật ra sau, phần thân bị kéo căng, gãy răng rắc.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Nee-san!!”
Tsutako nhìn em lần cuối. Miệng nàng mấp máy:
Tomioka Tsutako • 冨岡 蔦子
“Em phải sống… nhưng… sống thay chị, hay sống thay xác chị?”
Câu hỏi dội vào đầu, lập tức căn phòng sụp xuống. Máu dâng ngập tới cổ. Em vùng vẫy, ngụp lặn trong thứ chất lỏng nóng rực, đặc sệt, dính đầy mặt. Tiếng “tách… tách…” vẫn rơi, như kim đồng hồ không bao giờ dừng.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Nee-san!!”
Giyuu bật dậy, hoảng loạn, toàn thân đẫm mồ hôi. Hơi thở đứt quãng. Nhưng ngay khi em tưởng ác mộng đã qua đi… một cơn co thắt dữ dội lại xé phổi em ra.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Khụ—!! Khụ khụ—!!”
Máu phụt ra từ miệng, đỏ thẫm như chính thứ em vừa ngụp lặn trong mơ. Vệt máu nóng hổi loang xuống tay áo, chảy dài tới tận khuỷu tay. Cổ họng bỏng rát như có hàng ngàn mũi dao cứa vào.
Em gập người, ôm lấy ngực, run bần bật. Mỗi lần hít vào, phổi như bị ép nát, buộc em chỉ có thể rít ra từng hơi nhỏ, ngắn ngủi. Trong tai, tiếng “tách… tách…” từ giấc mơ vẫn chưa biến mất, từng giọt máu tưởng tượng vẫn rơi xuống, hòa với tiếng tim đập loạn nhịp.
Bóng chị gái hiện lên trước mắt em—lần này không xa vời, mà ngay bên cạnh giường.
Áo cưới trắng vẫn đỏ lòm, mắt chị đục ngầu, nụ cười nhòe nát vì máu.
Tomioka Tsutako • 冨岡 蔦子
“Em phải sống… thay chị…”
Âm thanh vang vọng, nặng nề như đè lên lồng ngực.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Không… đừng nói nữa… đừng…”
Giyuu khàn giọng van xin, máu lại trào ra từ khóe môi, chảy xuống cằm, nhỏ giọt “tách… tách…” xuống đệm.
Tsutako tiến lại gần, ngồi xuống, bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai em.
Tomioka Tsutako • 冨岡 蔦子
“Em đau sao, Giyuu? Nhưng chị còn đau hơn… khi thấy em sống… mà vẫn muốn chết.”
Câu nói như lưỡi dao cuối cùng. Giyuu há miệng thở dốc, nhưng chỉ thấy thêm máu ộc ra, nghẹn nơi cuống họng.
Trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra: sống sót không đồng nghĩa với được tha thứ. Nó chỉ là một hình phạt dài đằng đẵng, và mỗi cơn ho ra máu là sợi xích siết chặt lấy em, nhắc em rằng: em vẫn chưa trả hết nợ cho cái chết của chị gái.
Máu vẫn không ngừng trào ra, đỏ thẫm cả tay áo và đệm. Hơi thở Giyuu rít từng đợt, ngắt quãng như sợi chỉ mỏng manh sắp đứt.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Khụ… khụ khụ—!!”
Một cơn co giật bạo liệt khiến em bật ngửa ra sau. Mắt hoa lên, căn phòng quay cuồng. Máu nóng ộc ra lần nữa, bắn thành vệt dài lên nền gỗ.
Trong cơn choáng váng, Giyuu thấy chị gái vẫn đứng đó, áo cưới lấm lem, nụ cười dính máu. Chị cúi xuống, thì thầm bên tai em:
Tomioka Tsutako • 冨岡 蔦子
“Em đau sao, Giyuu…? Đau thế này mới giống chị ngày đó…”
Bàn tay lạnh lẽo vuốt nhẹ má em, để lại vệt đỏ kéo dài như dấu ấn.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Nee… san… đừng…”
Em cố mở miệng, nhưng lời nói bị máu chặn ngang cổ họng. Tiếng thì thào của chị lại vang lên, chồng chéo, trùng điệp, như có hàng chục Tsutako cùng lúc nói với em:
“Sống thay chị… sống thay chị… sống thay chị…”
Âm thanh ấy dội khắp hộp sọ, làm Giyuu ôm đầu, mắt trợn trừng. Hơi thở đứt quãng, tim đập loạn, rồi—
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Khụ—!!”
Một ngụm máu lớn nữa phun ra, đỏ lòm cả tấm đệm. Cơ thể em mềm nhũn, gục xuống.
Ý thức trôi dạt. Mọi thứ tối sầm. Nhưng ngay trước khi bóng tối nuốt chửng, em nghe thấy tiếng gọi mơ hồ, rất gần, ngay bên tai:
Tomioka Tsutako • 冨岡 蔦子
“Giyuu… em trai của chị…”
Âm điệu ấy ngọt ngào đến xé lòng, vừa là an ủi, vừa như bản án chung thân.
Cơ thể Giyuu chìm hẳn xuống, bất tỉnh trong vũng máu của chính mình.
Mi mắt nặng trĩu, như bị ai dùng đá ghì xuống. Khi Giyuu mở được mắt, cổ họng em vẫn rát bỏng, vị máu tanh còn quẩn quanh nơi đầu lưỡi. Toàn thân ê ẩm, hơi thở đứt đoạn.
Trên đầu giường, Kanzaburō run lẩy bẩy, đôi cánh xù ra vì hoảng loạn.
Kanzaburo • 寛三郎
“Máu— máu, quạc… QUẠC!!”
Con quạ già kêu loạn, mắt đỏ ngầu, mỏ gõ liên hồi vào khung gỗ như muốn đánh thức chủ nhân.
Giyuu rùng mình, nén cơn co thắt nơi ngực, cố nhấc bàn tay run rẩy, khàn khàn nói:
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Ta… không sao đâu… Kanzaburō…”
Âm thanh khô rát, nhỏ xíu, như gió thổi qua cành khô.
Con quạ dừng lại, nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt vẫn run rẩy. Nó lặp đi lặp lại, giọng nghẹn như sắp khóc:
Kanzaburo • 寛三郎
“Giyuu… Giyuu không sao? Quạc… thật sự không sao?”
Em gắng nhếch môi, nhưng nụ cười chỉ như một vết nứt gượng gạo trên gương mặt tái nhợt.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Không sao… chỉ là… ác mộng thôi.”
Ngón tay còn dính máu giơ lên, chạm nhẹ vào bộ lông đã xơ xác của con quạ. Cái chạm ấy yếu ớt đến mức, tưởng như chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng làm nó gãy.
Trong đôi mắt đục ngầu của Kanzaburō, phản chiếu thân hình của chủ nhân: một kẻ sống sót, run rẩy trong vũng máu khô, nhưng vẫn phải mỉm cười để trấn an kẻ khác.
Con quạ khẽ kêu, giọng run rẩy như còn chưa hoàn hồn.
Giyuu chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi và thiếu ngủ. Giọng em vẫn khàn đặc, như lưỡi dao cứa vào cuống họng:
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Có chuyện gì sao… Kanzaburō?”
Kanzaburō đập cánh, ngẩng đầu, rồi khàn khàn đáp:
Kanzaburo • 寛三郎
“Quạc— có cuộc họp… Giyuu, Giyuu, ngươi ổn không?”
Câu hỏi vang lên, vừa khẩn thiết, vừa nghi ngờ, như sợ chỉ cần mình chậm một nhịp thì chủ nhân sẽ gục hẳn.
Giyuu khẽ nghiêng đầu, khoé môi nhúc nhích một chút xíu, chẳng giống nụ cười, mà giống một sự mệt mỏi muốn che giấu. Em trả lời yếu ớt:
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Ổn… ta ổn…”
Nhưng những giọt máu còn dính trên mép, vệt đỏ loang lổ trên chăn gối, cùng bàn tay đang run không ngừng, đã tố cáo ngược lại lời em vừa nói.
Con quạ nghiêng đầu, đôi mắt đen ngấn nước, lặp lại như đay nghiến:
Kanzaburo • 寛三郎
“Giyuu… ổn? Ổn sao? Quạc… thật sự ổn sao?”
Âm thanh ấy, không biết là lo lắng, hay là một sự kết án dịu dàng, lại khiến Giyuu bất giác nhớ đến giọng nói đã lặp đi lặp lại trong cơn ác mộng:
Em nhắm chặt mắt, bàn tay siết lấy ga giường, đến mức móng tay bật máu thêm lần nữa.
Cho dù thân thể rệu rã đến mức nào, Giyuu vẫn gắng chống tay xuống giường, kéo mình dậy.
Đôi chân vừa chạm sàn đã lập tức loạng choạng, khớp gối run rẩy như muốn gãy. Nhưng em cắn răng, bấu chặt lấy cột gỗ, đứng thẳng lên, cố lờ đi vũng máu đỏ thẫm còn loang lổ dưới chân.
Kanzaburō khập khiễng bước theo, từng bước nhỏ chậm chạp, cánh xõa xuống, đôi mắt luôn dán chặt lên dáng người gầy gộc ấy.
Giyuu vừa bước đi, vừa cau mày tính toán: Phải xử lý chỗ máu này… lau sạch, hong khô… trước khi ai nhìn thấy. Không ai được biết.
Cổ họng em vẫn rát, lồng ngực nhói lên từng nhịp, nhưng đầu óc chỉ quanh quẩn một nỗi lo: lỡ ai phát hiện, họ sẽ nhìn em ra sao? Một Trụ cột mà bệnh tật, run rẩy, ho ra máu như kẻ hấp hối…
Không. Tuyệt đối không được.
Em bước chậm rãi vào gian bếp nhỏ, lấy khăn thô nhúng nước, quay lại, quỳ xuống sàn. Vừa lau sạch từng vệt đỏ, vừa nghe tiếng Kanzaburō kêu khe khẽ sau lưng:
Kanzaburo • 寛三郎
“Quạc… Giyuu… họp, muộn mất… nhưng… Giyuu ổn chứ?”
Em khựng lại một thoáng, rồi cúi thấp đầu hơn, để mái tóc xõa che đi vẻ mặt tái nhợt.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Ổn… ta ổn.”
Khăn thấm đầy máu, đỏ đến mức nước nhỏ giọt cũng biến thành hồng. Giyuu vò mạnh, giấu nó vào thùng gỗ, vội vã rửa tay cho đến khi ngón tay bật máu vì chà quá mạnh.
Sau đó, em thay vội bộ haori sạch, buộc dây thật gọn gàng, soi vào tấm gương mờ cũ. Trong gương, chỉ còn thấy một kiếm sĩ lạnh lùng, không một vết tích nào của cơn ác mộng vừa rồi.
Giyuu chỉnh lại chuôi kiếm bên hông, khẽ gật đầu với Kanzaburō:
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Đi thôi.”
Mỗi bước đi vẫn nặng nề, mệt mỏi, nhưng trên vai em lại phủ xuống một tấm mặt nạ vô hình: một Trụ Thủy lạnh nhạt.
Giyuu chậm rãi lê từng bước, bàn chân lấm máu dính nhầy trên sàn gỗ. Mùi tanh nồng phả lên tận óc, khiến dạ dày quặn thắt.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
"Kanzaburō… đừng nhìn,"
Em thì thào, bàn tay run run kéo ống tay áo lau qua loa vệt máu, chỉ càng làm nó loang rộng hơn.
Kanzaburo • 寛三郎
"Quạc… máu… máu…"
Con quạ già khẽ run, móng vuốt bấu chặt lên nền gỗ, mắt đen lay láy dõi theo.
Em cắn mạnh môi, đến khi có vị sắt tanh lan khắp khoang miệng, mới ép mình bước về phía chậu nước. Lòng bàn tay khẽ run khi vốc nước tạt lên sàn, mỗi vệt đỏ nhạt dần nhưng trong mắt em chỉ càng loang ra, như cả căn phòng ngập chìm trong máu.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Không… không được… không ai được nhìn thấy.."
Em cúi xuống, nén cơn ho rát cháy lồng ngực. Một dòng máu đặc quánh lại ộc ra khỏi cuống họng, văng xuống mặt nước trong chậu, vẽ thành vết đỏ u ám.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
"Kanzaburō…"
Giyuu mệt mỏi ngẩng lên, đôi mắt lờ mờ.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
"Chỉ một lát thôi… ta ổn… chỉ cần đến được buổi họp."
Kanzaburo • 寛三郎
"Quạc… Giyuu, không ổn…"
Giọng con quạ nghẹn lại, đôi cánh run run như muốn chắn phía trước, nhưng vẫn lùi từng bước theo em.
Giyuu cố gượng đứng thẳng, vai khẽ run. Trong gương mờ bụi, phản chiếu một gương mặt tái nhợt, khóe môi lấm máu. Em đưa tay vuốt vội, như muốn xoá sạch mọi dấu vết, rồi quay lưng đi—
Bóng lưng xiêu vẹo, nhưng vẫn cứ bước.
Em không tin nổi chính mình đã đi được tới nơi. Mỗi bước chân nặng trĩu, như dẫm trên đá mài. Khi dừng lại trước cổng, em phải hít sâu một hơi, chỉnh lại y phục, lau qua khóe môi, rồi mới đẩy cửa bước vào.
Ánh sáng ngoài trời chói lòa. Các Trụ đã ngồi sẵn trên thảm cỏ trò chuyện, gió thoảng qua mùi hương lá xanh. Nhưng giữa không gian yên tĩnh ấy, Sanemi nheo mắt lại, liếc sang em—cái cau mày đầy bực bội.
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
"Đến trễ thế hả?!"
Giọng hắn đanh lại, không nén được khó chịu.
Em khẽ cúi đầu, không đáp. Yết hầu vừa khẽ động đã khiến cuống họng nhói buốt, như lưỡi dao cắt vào.
Vài ánh mắt khác cũng dõi đến. Touya khẽ nghiêng đầu, đôi mày cong lên lo lắng; Obanai lại lặng lẽ liếc sang, như muốn dò xét. Mùi tanh sắt loang thoảng trong gió khiến ai nhạy bén cũng ngờ vực. Nhưng không ai lên tiếng.
Một khắc sau, tất cả đồng loạt quỳ xuống, khi Oyakata-sama chậm rãi bước ra.
Giyuu theo phản xạ quỳ theo. Nhưng động tác cúi người ấy như xé rách lồng ngực, cơn ho dồn nén ập tới. Em cắn chặt răng, kìm nén. Một vệt máu nóng rực dâng lên cổ họng, tưởng như sẽ tràn ra bất cứ lúc nào.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
"…Giữ lại…"
Em thầm lẩm bẩm trong lòng, móng tay bấu chặt vào đầu gối, đến bật cả máu, chỉ để giữ cho khoảnh khắc này không bị lộ.
Nhưng trong gió, mùi máu lại rõ thêm. Sanemi nheo mắt, quay phắt sang nhìn em, đôi con ngươi sắc như dao.
Em tránh đi, ánh mắt hạ thấp, khuôn mặt điềm tĩnh đến mức dường như vô cảm.
Chỉ có Kanzaburō, con quạ già, đang run rẩy đậu trên cành cây cao, như muốn kêu lên mà không dám.
Đầu óc em trống rỗng. Tiếng gió, tiếng lá, cả giọng Oyakata-sama vang lên đều như trôi xa, mờ đục. Chỉ còn lại tiếng mạch đập loạn nhịp trong tai, và cảm giác từng đợt máu nóng hổi dâng ngược lên cuống họng.
Em nghiến răng, từng cơ bắp trên mặt căng cứng, buộc bản thân phải nuốt xuống. Họng bỏng rát, bụng quặn thắt. Dường như từng ngụm máu ấy đang xé toạc lồng ngực em, cào cấu phổi em thành từng mảnh.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
*…Không được… Không… được…*
Hai bàn tay siết chặt trên đùi, móng tay cắm sâu đến bật máu, nhưng em vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, gương mặt lạnh lùng, như thể chẳng có gì xảy ra.
Kanzaburō run rẩy, đôi cánh khẽ rũ xuống, muốn kêu lên lại nghẹn ứ trong cổ.
Một số ánh mắt đã thoáng lướt sang, dừng lại trên bóng dáng của em, nặng nề, hoài nghi.
Nhưng em chỉ cúi thấp đầu thêm chút nữa.
Giấu cả máu. Giấu cả hơi thở đang đứt đoạn.
Trong lòng vang vọng một ý nghĩ duy nhất—
Nếu để lộ, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Comments
Sứa nè🐰🐰🐰🐰
mới chap 1 sao mà buồn quá vậy🥹
2025-09-07
1