Tra Công Cũng Biết Yêu Sao?
Dưới mảng màu sáng tối đan xen, lập lòe ánh nến, Tống Hiên cô độc ngồi trước một bàn ăn thịnh soạn bày đầy những món ngon mà cậu đã cất công chuẩn bị kỹ từ chiều. Hôm nay là sinh nhật của Giang Khải Trạch cũng là ngày kỷ niệm tròn bốn năm bắt đầu mối quan hệ chung sống giữa hai người. Đôi mắt mèo long lanh hơi xếch, từ ngóng trông, chờ đợi dần trở nên hụt hẫng u buồn. Cậu ảm đạm rũ mi, lệ nóng lại không kiềm chế được mà lăn dài trên má.
Hơn nửa tháng qua, biệt thự Lisianthus luôn chìm trong sự trống vắng, quạnh hiu, nam chủ nhân đích thực của nơi này dường như đã quên mất "chú chim hoàng yến" hắn mang về chăm bẫm.
Đúng vậy, Tống Hiên chỉ là một người tình không danh không phận được Giang Khải Trạch bí mật bao nuôi. Cậu xuất thân nghèo khó, lớn lên tại khu ổ chuột bẩn thỉu tạp nham. Năm 18 tuổi cậu bị chính cha ruột của mình bán vào hộp đêm để thay ông trả nợ. Khi ấy, là hắn đã mang cậu rời khỏi nơi vũng lầy tối tăm nhơ nhuốc đó. Là hắn đã ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai đơn bạc giữa đêm đông. Là hắn đã cho cậu niềm tin và hy vọng sống tiếp. Cũng là hắn nói với cậu hãy theo hắn về nhà.
Bốn năm kề cận, Giang Khải Trạch đối với cậu hết mực nâng niu, xem như bảo vật mà chở che chiều chuộng. Hắn cho cậu một cuộc sống đầy đủ ấm no, giúp cậu thực hiện ước mơ ca hát, debut làm idol. Ở trong giới giải trí hỗn loạn, thị phi, nếu không có hắn âm thầm chống lưng, dùng đủ loại tài nguyên dốc lòng nâng đỡ thì cậu đã sớm bị vùi dập, trở thành món đồ chơi phục vụ những ông lớn trong ngành.
Tất thảy ánh hào quang mà Tống Hiên nhận được đều là do Giang Khải Trạch ban cho. Trong mắt cậu sự tồn tại của hắn giống như một vị thần, một vị thần đến để cứu rỗi. Cậu yêu hắn, yêu bằng cả thể xác lẫn linh hồn. Cậu tình nguyện phục tùng dưới thân hắn, tình nguyện bị trói buộc bởi mối quan hệ không tên, không lên nổi mặt bàn. Cậu chẳng cần danh phận, cũng chẳng cần công khai, cậu chỉ cần ngày qua ngày bình đạm, an yên ở cạnh hắn một đời.
Những tưởng bao ngọt ngào trao tặng là giấc mộng uyên ương, đồng sàn cộng chẩm có ngờ đâu tất cả chỉ là đoạn kịch trường người cố ý dựng nên.
Tống Hiên chua chát cười khép lại đôi mi ướt. Nửa tháng trước, cậu đã vô tình bước vào căn phòng đó, căn phòng cất giữ một sự thật đắng lòng. Thì ra ở tầng 4 biệt thự Lisianthus chính là nơi Giang Khải Trạch dành riêng cho người con trai ấy - người mà hắn khắc cốt ghi tâm, đơn phương thầm mến. Người ấy cũng tên Hiên - Cao Vũ Hiên - là đứa em trai không cùng chung huyết thống, được cha hắn mang về khi quyết định tái hôn. Giữa gian phòng màu be ấm cúng treo rất nhiều khung ảnh lớn nhỏ kích thước khác nhau, đa phần đều là ảnh chụp chụp trộm. Trên kệ tủ còn bày biện rất nhiều thứ thuộc về y, mỗi một món đồ đều được Giang Khải Trạch ghi chú rõ ràng:
"Đây là quyển tiểu thuyết mà Hiên Hiên thích đọc nhất."
"Đây là cốc nước Hiên Hiên tự tay làm tặng mình sau chuyến du lịch ở làng gốm Dandelion."
"Đây là đôi giày thể thao cũ của Hiên Hiên."
"Đây là mô hình lego mà mình cùng Hiên Hiên lắp ráp."
Từng dòng chữ nắn nót mang theo bao hồi ức tốt đẹp kia hệt như những nhát dao bén nhọn đâm thẳng vào ngực trái của Tống Hiên, khiến đầu tim cậu nảy lên nhức nhói. Hai tiếng "Hiên Hiên" mà Giang Khải Trạch luôn nỉ non thắm thiết, thủ thỉ bên tai trong lúc làm tình...rốt cuộc là đang gọi cậu hay là gọi người hắn không chạm tới được? Rốt cuộc năm đó hắn cứu cậu thoát khỏi móng vuốt của bầy sắc lang là vì lòng thương hại hay chỉ vì cậu mang gương mặt có đường nét giống với ánh trăng sáng mà hắn giữ trong lòng? Rốt cuộc hắn xem cậu là cái gì đây? Những cử chỉ dịu dàng âu yếm trong khoảng thời gian qua có bao nhiêu phần chân thật hay tất cả đều là sự dối lừa?
Tống Hiên chậm rãi mở mắt, sâu trong đôi đồng tử đen huyền chỉ còn đọng lại nỗi xót xa. Cậu vẫn nhớ rất rõ, ngày hôm ấy, khi phát hiện cậu có mặt tại gian phòng bí mật trên tầng 4, Giang Khải Trạch đã chẳng nói tiếng nào mà giáng thẳng xuống má cậu một bạt tai. Đau! Cái đau ngoài da thịt lan dần vào tâm khảm. Nó khiến cậu nhận thức được bản thân có bao nhiêu phần rẻ rúng, thấp hèn.
"Cút khỏi đây ngay! Tôi cấm tiệt em đặt chân đến nơi này!"
Không một lời giải thích, chỉ có ánh nhìn sắc lạnh và ngữ khí thâm trầm. Thì ra, sau khi tấm màn che mỏng manh bị chọc thủng, lớp mặt nạ nhu tình liền theo đó nát tan. Thì ra những ân ái mặn nồng, từ đầu đến cuối đều là giả.
Tống Hiên bần thần đứng dậy, đem từng món, từng món đồ ăn đã nguội lạnh vứt đi. Suốt nửa tháng qua, thái độ thờ ơ của Giang Khải Trạch chính là đáp án rõ ràng, thật tâm nhất.
"Reng Reng!"
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm cắt ngang mạch suy nghĩ rối bời hỗn loạn. Cậu liếc thấy cái tên quen thuộc hiển thị trên màn hình thì có phần khựng lại, chậm rãi lau tay rồi mới thong thả ấn nghe.
"Tôi đang ở khách sạn Eglantine, em chuẩn bị một chút, lát nữa sẽ có xe đến đón."
Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm khàn khàn, lãnh đạm đã xa cách từ lâu, ngữ điệu thốt ra cũng ngấm ngầm mang theo ý không cho người từ khước. Mọi năm vào ngày này, Giang Khải Trạch luôn cùng cậu đón sinh nhật ở nhà. Cả hai cùng nhau dùng bữa dưới ánh nến lập lòe mờ ảo, cùng nhau cắt bánh kem, cùng nhau trốn vào trong chăn ấm. Hắn bảo...cậu chính là món quà ý nghĩa nhất, là phúc phần lớn nhất hắn nhận được từ ông trời. Ấy vậy mà giờ đây...
Tống Hiên chỉ biết lắc đầu cười khổ:
"Được."
Cậu thấp giọng đáp ứng, tình cảm giấu trong tim cũng theo đó nhạt dần. Nếu Giang Khải Trạch chỉ xem cậu là thế thân bù vào nơi thiếu hụt thì cậu sẽ yên phận làm một cái bóng để cho hắn nương nhờ. Dù sao thì sinh mệnh này cũng là hắn nhặt về dung dưỡng cứ coi như là dùng hết khả năng để hoàn trả ân tình.
...----------------...
Mười giờ khuya tại tầng thượng khách sạn năm sao đắt đỏ nhất Hà thành là một bữa tiệc rượu xa hoa với thiết kế quầy bar theo phong cách vintage kết hợp cùng sân khấu hình bán nguyệt trình diễn nhạc jazz và bể bơi ngoài trời quy tụ những bóng hồng khoe thân hình nóng bỏng. Giang Khải Trạch bắt chéo chân ngồi ở trên ghế tựa, nhàn nhã thưởng thức ly Ballantine’s hảo hạng màu hổ phách sóng sánh đậm đà. Hắn hờ hừng khiêu mi, cặp mắt ưng sắt lạnh lộ ra chút suy tư phức tạp.
"Thế nào? Cảm thấy không nỡ à?" Một giọng nói nam tính khe khẽ vang lên mang theo nét cười tà ngả ngớn.
"Có gì mà không nỡ. Chẳng qua chỉ là món đồ chơi cũ rích mà thôi. Nếu Trì tổng thích, tôi tình nguyện dâng tặng xem như bày tỏ chút lòng thành. Mong rằng anh nhớ rõ lời đã nói, để Giang thị góp vốn vào dự án Blue Whale, tiến hành kí kết hợp tác đa phương diện với Saturn."
"Chậc!" Trì Quân Hạo tặc lưỡi, ngón tay thon dài tinh tế gõ nhẹ lên mặt bàn tạo ra chuỗi giai điệu đồng đều đầy quy luật.
"Thật khó mà nhìn ra...Giang tổng ôn hòa lễ độ lại là một tên Sở Khanh phóng túng bạc tình, chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao." Gã khinh khỉnh nhướn mày, ẩn trong lời nói đùa cất giấu sự mỉa mai và khiêu khích trắng trợn. Chỉ bằng danh tiếng cùng địa vị của Trì gia ở nước S cũng đủ để gã sống cuộc đời kiêu ngạo tự do, chẳng cần phải kiêng dè hay nể nan bất cứ thế lực nào.
"Như nhau cả thôi." Giang Khải Trạch nhếch mép, bình thản cụng ly với người ngồi đối diện. Ẩn ý bồi thêm câu:
"Đồng tiền làm chủ. Chỉ cần có tiền muốn gì mà chả được."
Trì Quân Hạo chậm rãi nhấp một ngụm Russo-Baltique cay nồng tuyệt hảo, khuôn mặt sắt lạnh không để lộ biểu tình. Gã cong nhẹ khóe môi, tầm mắt lơ đễnh nhìn lướt qua đám nam thanh nữ tú đang điên cuồng lắc lư, phô bày thân thể. Phần đông trong số đó đều là những ca sĩ, diễn viên kém nổi tiếng hoặc là "tiểu thịt tươi" mới chân ướt chân ráo bước vào nghề. Bọn họ cần tìm bệ phóng chất lượng để bay cao, hệt như dây tầm gửi cam nguyện sống kí sinh bám trên thân cây lớn. Trước ánh đèn hào nhoáng họ khoác lên mình lớp vỏ bọc đẹp đẽ đường hoàng, còn đứng trước lợi danh họ hoàn toàn cởi sạch tự tôn và nhân phẩm.
Trì Quân Hạo ngán ngẫm lắc đầu. Gã đã chán ngấy mấy mặt hàng tầm thường dung tục đó. Với thân phận là người thừa kế duy nhất của Trì gia - nắm trong tay quyền điều hành tập đoàn công nghệ lớn nhất nước S - bên cạnh gã luôn luôn đầy ấp những kẻ muốn nịnh bợ lấy lòng. Chuyện dâng tặng mỹ nhân hay tự mình tiếp cận, diễn ra nhiều đến mức gã tưởng chừng như đang lựa chọn món ăn sáng mỗi ngày.
Đôi mắt phượng hẹp dài lãnh đạm vốn dĩ dửng dưng với cảnh tượng thác loạn diễm tình, bỗng chốc lại bị một thân ảnh cao ráo mảnh mai đứng ở ngay lối vào thu hút. Tống Hiên xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng tối giản kết hợp cùng quần jeans đen và cà vạt lỏng lẻo thắt hờ. Trông cậu vừa có nét thanh thuần tươi trẻ lại vừa ẩn ẩn toát ra sự quyến rũ mê người.
Trì Quân Hạo nhìn đến ngẩn ngơ, dục vọng chiếm hữu trào dâng lan tràn nơi đáy mắt. Cách đây hơn 2 tháng, gã đã nhìn trúng Tống Hiên trong một lần đi xem buổi biễu diễn âm nhạc. Khi đó, cậu khoác lên người bộ âu phục cổ điển, ngồi trước cây đàn dương cầm màu đen bóng loáng. Dưới luồng sáng bạc huyền ảo mơ hồ, cậu khẽ khàng nâng tay dệt nên khúc tình ca bất hủ. Giọng hát trong trẻo ngân vang hòa cùng những giai điệu du dương trầm bỗng đã ru hồn người dạt về một miền trời mơ mộng an yên. Cậu chính là thiên sứ giữa phàm trần mờ mịt, là một đóa mẫu đơn trắng tinh khiết đơn thuần. Cậu khiến gã nổi lên ham muốn, khiến gã phải đem lòng khao khát nhớ thương.
Sạch sẽ đến như thế, cũng mỏng manh đến như thế, chọc cho tâm can gã nhộn nhạo rối bời.
"Lại đây!" Thanh âm ra lệnh cùng cái vẫy tay với gọi của Giang Khải Trạch làm cắt ngang mạch suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Trì Quân Hạo. Gã thu lại tầm mắt, tiếp tục thưởng thức ly rượu Russo-Baltique đang uống dở nửa chừng.
Tống Hiên chậm rãi bước đến, đôi mày thoáng nhíu chặt khi nhìn thấy cảnh tưởng ăn chơi trác tán của những kẻ có tiền. Ở trong giới thượng lưu ngư long hỗn tạp vốn không thiếu các cuộc vui ái tình được tổ chức hòng thỏa mãn dục vọng bản năng. Dưới danh nghĩa tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, có biết bao phận người đã bị hủy hoại bởi tham vọng giàu sang. Tình - tiền đổi chác, từ thể xác lẫn linh hồn đều nhiễm bụi trầm luân.
"Em ngồi xuống đây, giúp tôi tiếp đãi Trì tổng. Anh ấy là khách quý cũng là đối tác tiềm năng của Saturn." Giang Khải Trạch vỗ nhẹ vị trí ngay bên cạnh, thấp giọng nói với Tống Hiên.
Cậu im lặng nhìn hắn, khuôn mặt tinh xảo gắng gượng cười cười. Thật tâm cậu rất muốn hỏi, rất muốn chất vấn hắn có còn nhớ hôm nay là ngày gì hay không? Có còn nhớ ở Lisianthus vẫn luôn có người nhớ nhung mong ngóng? Thế nhưng, đứng trước tình cảnh này, cậu phải mở lời như thế nào đây? Cậu lấy tư cách gì mà được quyền bày tỏ điều bất mãn? Cậu chỉ là thế thân, là nhân tình sống lâu trong bóng tối.
Ngay từ đầu mối quan hệ này đã chẳng có đường lui cũng chẳng phải là thật tâm rung động. Giang Khải Trạch không yêu cậu, hắn cũng không đến để cứu rỗi cậu, hắn chỉ là tiện tay nhặt về một bản sao gần giống với Cao Vũ Hiên, tiện tay nuôi một vật phẩm làm ấm giường.
Chút tia sáng ẩn sâu nơi đáy mắt dần lụi tàn tan biến, Tống Hiên hướng Trì Quân Hạo gật đầu xem như chào hỏi. Cậu ngồi xuống chiếc ghế mà Giang Khải Trạch đã ngấm ngầm chỉ định, thành thục rót cho mình một ly rồi giơ lên kính gã.
"Trì tổng, mời!"
Trì Quân Hạo yêu mị nâng mi, đôi đồng tử đen huyền thâm sâu nhìn cậu.
"Em còn nhớ tôi không? Cách đây 2 tháng tôi đã đến sân khấu ngoài trời ở Michelia để xem buổi trình diễn âm nhạc và sau đó... đích thân tôi đã đi đến khu vực hậu trường để ngỏ lời mời em dùng cơm tối."
Thân thể Tống Hiên bỗng chốc cứng đờ, bàn tay mềm mại âm thầm siết chặt lấy thành ly.
"Xin lỗi đã thất lễ rồi." Cậu cố giữ nét cười tự nhiên hữu hảo, nội tâm lại dâng lên tia bài xích kháng cự tột cùng.
Lăn lộn trong showbiz 4 năm, Tống Hiên hiểu rất rõ những bữa ăn khuya cùng ông lớn biểu thị điều gì. Đồng thời cậu cũng đã nhận ra sự thèm khát ẩn giấu sâu trong màu mắt chứa đầy lửa dục.
"Ở Hà thành...chưa có ai dám từ chối tôi. Em là người đầu tiên đấy." Trì Quân Hạo nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo gian manh khiến Tống Hiên nảy sinh vài phần hoảng sợ. Bất giác cậu liếc sang Giang Khải Trạch, như một thói quen tìm kiếm sự bảo bọc chở che.
Chỉ là lần này hắn tuyệt nhiên ngó lơ không màng đến.
Cậu chua xót cúi đầu, toàn thân tê dại mất đi tri giác. Cậu dường như đã đoán được điều tồi tệ gì đang sắp sửa xảy ra.
"Là tôi dạy dỗ em ấy không tốt. Đắc tội Trì tổng rồi." Giang Khải Trạch lên tiếng, búng tay một cái bartender liền hiểu ý mang đến chai Tequila có độ cồn cao.
"Tự phạt 3 ly đi." Hắn lạnh giọng nói với Tống Hiên.
Cậu ngỡ ngàng nhìn sang người bên cạnh, nhìn thật kỹ, thật sâu, chỉ mong bản thân đã mụ mị nghe nhầm.
"Không nghe tôi nói gì sao?" Giang Khải Trạch cau mày, ngữ khí mang theo vài phần khó chịu.
"Được." Tống Hiên đáp ứng, nơi ngực trái bất giác lại nhói đau. Cậu dứt khoát khui chai, ngửa đầu nốc cạn 3 ly rượu mạnh. Cậu cam chịu rồi, cam chịu tuân theo lời giao phó, cam chịu trở thành một con rối bị giựt dây. Đời này mang nợ, trả xong là giải thoát.
Đêm dần trôi trong men say gượng ép, Tống Hiên chẳng còn biết bản thân đã thành ra cái dạng chán chê gì. Cậu xoa ấn hai bên huyệt thái dương đau nhức, tầm mắt từng chút từng chút một mông lung.
"Khải Trạch!" Cậu mấp máy môi thủ thỉ, thanh âm ngọt ngào pha lẫn tủi thân.
"Em không uống nổi nữa...hức...hình như em say rồi...chúng ta về nhà đi...em...em muốn về nhà."
Người đàn ông bên cạnh chẳng thèm nhìn đến cậu, hắn chỉ lo soạn vội dòng tin nhắn gửi cho Cao Vũ Hiên. Y đã trở lại nước S, còn đang đứng ở sân bay mòn mỏi đợi chờ.
Giang Khải Trạch lạnh lùng đứng dậy, cầm lên áo khoác ngoài rồi vội vàng cất bước.
"Trạch! Đừng bỏ rơi em..." Cánh tay săn chắc bị một bàn tay nhỏ hơn gắt gao giữ lấy.
"Đừng bỏ lại em mà..."
Hắn có chút sững sờ nhìn cặp mắt mèo hơi hơi phiếm đỏ, lòng thoáng chùn xuống nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi. Hắn dứt khoát gạt phăng sự níu kéo hèn mọn, thấp giọng nói với "con sói hoang đang rình rập miếng mồi."
"Hàng ngon tôi đã dâng tặng miệng, mong rằng Trì tổng không nuốt lời."
Trì Quân Hạo liếm môi, nụ cười trên mặt lộ rõ nét lưu manh phóng túng.
"Yên tâm, sau này Giang thị - Saturn chính là đối tác quan trọng hàng đầu của tập đoàn Uranus."
Nói rồi, gã mạnh mẽ bế bổng Tống Hiên lên, khoái trá khi đạt được món đồ mình yêu thích.
"Bảo bối...đêm nay em là của tôi."
Updated 23 Episodes
Comments
Tích Tri 🍀
Đọc mà lòng cứ đau đáu, cảm giác toàn tâm toàn ý nép mình bên người, yêu người nhưng rồi nhận ra bản thân chỉ là một sự thay thế nó đã đau đớn, lại còn bị chính người mình yêu thương xem như món hàng mang lên bàn giao dịch với một kẻ chỉ đơn thuần muốn có thể xác mình nó lại càng đớn lòng. Khi đọc giới thiệu truyện này tớ nghĩ nó là truyện NP, nhưng đọc xong chương đầu tớ chỉ mong truyện 1v1, Trì sẽ thật lòng thương Hiên, và nếu đẹp nhất thì kết cuối cùng nên là kết âm dương 😭
2025-09-09
5
Tích Tri 🍀
Mới đọc đến đây mà da gà nổi hết, cảm giác bộ này sẽ ngược độc giả 😭
2025-09-09
3
NT&TN
Chúc mừng e trai ra bộ truyện mới nhưng mới chương đầu đọc sao chua xót cho TH đến thế, cứ tưởng cuộc đời mình được cứu vớt sống cs mà nhiều người mơ ước, nhưng khi phatra sự thật bãn thân chỉ là kẻ thế thân, người làm ấm giường và điều tồi tệ hơn là họ sẵn sàng dâng tặng a để trao đổi thương mại, mình yêu họ bằng cả tâm can vậy mà....TH chết tâm từ đây và hết hi vọng thật rồi....
2025-09-15
3