Chương 3: Vứt bỏ.

Tống Hiên thất tha thất thểu rời khỏi khách sạn Eglantine, cậu bắt một chiếc taxi trở về biệt thự Lisianthus. Cậu muốn về nhà, cậu muốn tìm Giang Khải Trạch, cậu muốn biết hắn có còn cần cậu không?

Đôi mắt mèo cay xè nóng rát, Tống Hiên nhìn hình ảnh phờ phạc của bản thân phản chiếu qua lớp cửa kính ô tô. Cậu lập tức vươn tay, vụng về lau đi tầng lệ mỏng. Cậu không được phép khóc, cũng không được phép trông nhếch nhác khó coi. Cậu phải giữ khuôn mặt thật xinh đẹp sạch sẽ.

Cậu ngốc nghếch vuốt phẳng vạt áo, chỉnh lại phần tóc mai, cố gắng cứu vớt chút tôn nghiêm đã bị người xâm phạm.Thế nhưng cậu đã bẩn, đã bẩn thỉu mất rồi! Dẫu có làm gì cũng chẳng còn trong sạch.

Tống Hiên buồn bã rũ mi, nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi lã chã. Cậu liên tục quệt đi, nhưng càng quệt lại càng thêm phần tủi hờn ấm ức. Đời này của cậu không có người thân, không có chỗ dựa, cũng không có ai để gửi gắm nương nhờ, cậu chỉ có mỗi Giang Khải Trạch, chỉ vây quanh hắn như một vệ tinh nhất mực trung thành. Nếu hắn vứt bỏ cậu, cậu biết phải sống tiếp sao đây?

Chiếc taxi vững vàng rẽ vào con đường lớn hướng thẳng đến khu vực sầm uất bậc nhất ở phía tây Hà thành. Sau một hồi lăn bánh, rốt cuộc tài xế cũng thả chậm tốc độ, đạp phanh dừng lại trước cánh cổng sắt bề thế nguy nga. Tống Hiên chậm rãi bước xuống, thanh toán tiền xe xong thì chần chừ đứng ở bên ngoài suy nghĩ rất lâu. Cậu có chút lo sợ, lo sợ bộ dạng bất kham sẽ khiến cho người thương chán ghét. Cậu sợ sẽ nhận lấy ánh nhìn lạnh nhạt cùng câu nói phũ phàng. Thế nhưng...thế nhưng cậu rất cần một đáp án. Một đáp án để có thể xác định rõ con tim đang đúng đường hay si mê lệch nhịp.

Bàn tay nhỏ gắt gao siết chặt, Tống Hiên lấy hết dũng khí mà can đảm tiến vào. Gót chân quen lướt ngang qua những chậu hoa cát tường trồng ven lối đi nhỏ, Lisianthus vẫn đắm mình trong màu nắng vàng ươm. Đại sảnh rộng lớn mở toang cửa đón khách, dường như hôm nay có điều gì đó lạ lẫm hơn mọi ngày.

"Cậu Tống, xin hãy dừng bước." Tống Hiên đang chuẩn bị lên lầu thì bị người cản lại.

"Sao thế? Có chuyện gì sao?" Cậu ngơ ngác hướng mắt về phía quản gia Chu gặng hỏi.

"Thưa..." Ông khó xử nhíu mày, ẩn trong lời nói chứa vài phần giấu giếm.

"Cậu chủ đã dặn...không có lệnh của cậu ấy thì không ai được phép làm phiền."

"Nhưng cháu có chuyện gấp cần gặp mặt anh ấy. Chú cứ yên tâm, anh ấy có la rầy trách phạt thì cháu sẽ tự mình gánh chịu." Tống Hiên cương quyết đi lên, mặc cho quản gia Chu đuổi theo ngăn cấm.

Tại khoảnh khắc cánh cửa phòng đẩy mở, cậu liền cứng đơ người khi nhìn thấy cảnh tượng hoan ái nhu tình đang cuồng nhiệt diễn ra. Trên chiếc giường king size trải đầy hoa hồng đỏ, Giang Khải Trạch ôm lấy thắt lưng mềm dẻo thon gầy của nam nhân, kịch liệt đẩy đưa. Tiếng rên rỉ thống khoái hòa cùng với thanh âm va chạm tiếp xúc nơi tư mật vang vọng giữa không gian thanh tĩnh càng làm cho các giác quan thêm nhạy bén tinh tường.

"Ưm...Trạch...nhẹ...nhẹ một chút..." Cao Vũ Hiên nức nở nỉ non, cặp chân dài câu lấy vòng eo hữu lực của người đang luận động. Đôi mắt hồ ly đắc ý liếc nhìn về phía cửa, y khiêu khích hé miệng ngâm lên trông cực kỳ thỏa mãn, gợi tình.

Giang Khải Trạch như nếm được trái cấm, hắn hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của Tống Hiên, điên cuồng tiến sâu, đắm chìm vào bể dục. Đợi đến khi đã đạt đến cao trào, mới trầm giọng quát to:

"Còn không cút ra ngoài!" Hắn hậm hực chộp lấy tấm chăn bông phủ lên khối thân thể trần trụi của Cao Vũ Hiên, rồi cẩn thận bế y vào phòng tắm.

Tống Hiên vẫn bất động đứng đó, như một khúc gỗ vô tri đã bị lạc mất hồn. Trái tim cậu quặn thắt chỉ cần hít thở thôi cũng đau đến nát lòng.

Tia sáng duy nhất xuất hiện trong cuộc đời hẩm hiu ủ dột đã triệt để tắt rồi nhường chỗ cho bóng đêm.

                                       

...----------------...

Tống Hiên không biết bản thân đi xuống lầu bằng cách nào, cậu chỉ biết ngây ngây dại dại trở về căn phòng ở cuối dãy. Chăn đệm trống trơn, vật dụng bày trí đều biến đâu mất dạng, nhìn quanh một lúc thì phát hiện ra cái vali to đùng đặt ngay bên cạnh tủ quần áo xa hoa.

"Ha!" Tống Hiên nhếch khóe môi giễu cợt, thì ra đến cả hành lí cũng giúp cậu thu dọn xong cả rồi.

"Cậu Tống..." Quản gia Chu có chút ngượng ngùng chẳng biết phải truyền đạt ý tứ như thế nào cho cậu hiểu.

"Cháu biết mà." Không để ông khó xử, Tống Hiên liền tiến đến cầm lấy chiếc vali.

"Cháu từng nghĩ nơi đây chính là nhà...nhưng ngẫm kỹ thì do mình ảo tưởng. Lisianthus luôn chờ đợi một vị chủ nhân ở nơi xa, người ấy về rồi thì chẳng còn mái hiên nào che mưa cho cháu."

Cậu chua chát cười trừ, nụ cười ấy lại thương tâm khổ sở. Lần này chẳng có giọt nước mắt nào thấm đẫm hàng mi nhưng lại có một mảnh tình si đã hoàn toàn tan vỡ. Nếu tất cả hạnh phúc ấm êm suốt 4 năm qua chỉ là tạm bợ, là hưởng nhờ cái bóng của người ta vậy thì cũng đến lúc cậu nên hoàn trả lại. Vị trí được cưng chiều chưa từng dành cho một kẻ thế thân.

Bình thản kéo vali hướng về nơi cổng chính, Tống Hiên vừa đi được vài bước đã nhìn thấy Giang Khải Trạch đang đứng dưới giàn hoa đăng tiêu phì phèo khói thuốc. Hắn hờ hững nâng mi, móc từ trong túi quần ra một tấm thẻ đen ném cho cậu như ban phát chút ơn nghĩa cuối cùng.

"Nhận đi, em sẽ cần tới nó." Hắn nói, thanh âm khàn khàn, lạnh nhạt.

Tống Hiên nhặt tấm thẻ lên tỉ mỉ quan sát, rồi thấp giọng trêu ngươi:

"Đây là phí chia tay hay là tiền bán tôi cho kẻ khác?" Đôi mắt mèo tuyệt vọng, đau đáu nhìn đối phương truy vấn câu trả lời.

"Em muốn nghĩ sao cũng được." Giang Khải Trạch cả thèm chống chán, lãnh đạm xoay người.

"Anh xem tôi là gì? Món đồ chơi tận hứng hay là một thằng phò?" Cậu cất cao giọng hỏi, cổ họng khô khốc nghẹn ngào.

"Giang Khải Trạch! Tôi cũng là đàn ông, tôi cũng có lòng tự trọng." Cậu tức giận quăng bỏ tấm thẻ đen đầy ắp tiền bố thí, nhào đến đấm cho hắn một quyền.

"Nếu đã không yêu hà cớ gì gieo cho tôi hy vọng? Hà cớ gì khiến tôi nghĩ vị trí của mình là độc tôn? Anh ác lắm! Giang Khải Trạch anh ác lắm!" Tống Hiên đau đớn gào lên, âm điệu thốt ra mang theo bao vụn vỡ tan tành.

"Rốt cuộc anh có từng rung động trước tôi không?" Giọng cậu lạc đi trong gió thu se lạnh, chỉ có nỗi khắc khoải chờ mong đọng lại nơi đáy mắt nhập nhèm.

"Chưa từng." Giang Khải Trạch bình tĩnh đáp, khuôn mặt thân quen giờ xa lạ vô cùng. Vẫn là đường nét đó, dáng hình đó nhưng hoàn toàn khác biệt với con người nhã nhặn ôn nhu mà Tống Hiên nhận định. Hắn giờ đây lộ ra tia tàn nhẫn, quyết tuyệt và đểu cáng đến mức bất lương.

"Chẳng qua là gặp dịp thì chơi mà thôi."

Hắn nói với ngữ khí bâng quơ nhẹ bẫng, thế nhưng từng câu từng chữ lại như cái búa lớn nện vào ngực Tống Hiên, nặng nề và nhức nhói. Thẳng thừng dập tắt chút tơ tình còn cố chấp không buông.

Hắn liếm nhẹ khóe môi, lau đi vệt máu tươi chảy ra từ vết rách, chầm chậm áp sát, dùng đôi mắt ưng đỏ ngầu ác liệt mà lạnh lùng nhìn cậu giống như đang nhìn một thứ rác rưởi tanh hôi.

"Gặp dịp thì chơi?" Cậu lầm bầm nhẩm lại, sóng mũi bỗng chua xót cay xè.

"Ha! Hahahahaha! Gặp dịp thì chơi!" Cậu bật cười sang sảng, cười đến mức hóa dại hóa rồ.

"Bốn năm! Là bốn năm! Giang Khải Trạch tôi ở cạnh anh bốn năm, yêu anh bốn năm rốt cuộc chỉ đổi lại bốn từ đau đớn ấy. Ngày đó, anh mang tôi rời khỏi hộp đêm, tôi đã nghĩ anh là người cứu rỗi...để rồi hôm nay chính anh...chính anh đem tôi bán đi giống như một món hàng. Anh giết tôi rồi...anh biết không?"

"Tống Hiên! Hãy nhớ cho kỹ...là tôi đã cứu em khỏi vũng lầy, cũng là tôi cho em một cuộc sống giàu sang sung túc. Tất thảy những thành công mà em có được đều do tôi hảo ý ban cho." Sắc mặt Giang Khải Trạch tối sầm mang theo loại khí thế ngang tàn áp bức.

"Đời này chả ai cho không ai cái gì cả." Hắn nhấn mạnh. Bàn tay to lớn siết chặt lấy cằm cậu, nâng lên.

"Tôi không phải thánh nhân, tôi là một gian thương chỉ chi tiền để đạt được lợi ích. Ở chỗ của em có loại khoái lạc mà tôi muốn để thỏa nỗi mong cầu. Hiện tại, tôi đã có được bảo bối trong tay, tôi không cần mặt hàng rẻ rúng như em hầu hạ nữa." Giang Khải Trạch khinh khỉnh cười. Hắn ghét bỏ nhìn Tống Hiên, đanh giọng cảnh cáo:

"Nếu em muốn tiếp tục con đường ca hát thì nên biết thân biết phận nhận lấy tiền rồi ngoan ngoãn biến đi. Đừng tiếp tục day dưa hay náo loạn, cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của Vũ Hiên. Tôi không muốn em ấy buồn phiền, khó chịu."

Dứt lời, hắn liền chuyển gót quay đi để lại một bóng lưng đạm mạc cứ xa dần rồi từ từ khuất dạng. Cậu vẫn đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mèo mờ mịt dõi theo, tình cảm trong tim cũng giống như tấm gương lành đã vỡ, chỉ còn lại những mảnh thủy tinh sắt nhọn tái hiện chuỗi ký ức cũ kỹ phai tàn. Giấc mộng uyên ươn là si tâm vọng tưởng, tỉnh dậy rồi mới thấy bản thân thật ngốc nghếch hoang đường.

Lòng tự trọng sao? Nó chẳng đáng để được nhắc đến trước đồng tiền và quyền lực.

Xã hội này thực tế đến mức nhẫn tâm.

                                 

...----------------...

Bước qua cánh cổng lớn từng giam cầm trái tim yêu trong đơn phương thầm lặng, Tống Hiên giờ đây như chú chim hoàng yến đã rời bỏ lồng son trở lại với bầu trời. Cậu đờ đẫn quan sát cảnh vật xung quanh qua lăng kính u buồn đơn sắc, chẳng biết phải về đâu khi gió lộng tứ bề.

Chợt, có giọt nước li ti đáp lên trên gò má, mang theo chút dư vị se lạnh của ngày thu. Tống Hiên khẽ vươn tay đón lấy những hạt mưa phiêu diêu lả tả. Cảm nhận chút tê dại mát mẻ đang chậm rãi thấm vào.

Cậu an tĩnh đứng ở bên vệ đường, mặc cho dòng người hối hả ngược xuôi, túa ra khắp hướng. Bỡi lẽ ai trong số họ cũng có một chốn dừng chân để an trú lâu dài, chỉ riêng cậu...riêng cậu là lẻ loi cô độc.

Tống Hiên nhìn tầng mây xám xịt đang trút xuống nhân gian màn mưa bụi mỏng manh trắng xóa, chẳng hiểu sao tầm mắt cũng phủ lớp lệ nhòa. Cậu mệt mỏi thở dài đầy chán nản, trong lúc chờ tín hiệu đèn chuyển xanh thì bất chợt trông thấy đứa trẻ đi bên cạnh lao xuống đường đuổi bắt quả bóng bay.

"Bảo Bảo!"

Tiếng người mẹ hốt hoảng kêu lên, kèm theo đó là thanh âm va chạm kinh hoàng sau cú tông trực diện.

Trước đầu xe Audi biến dạng móp méo tầm mười mét, Tống Hiên nằm bất động trên vũng máu tươi. Cậu gắng gượng giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng mà nhìn sang nhóc con đang ngồi bệch dưới làn đường run run òa khóc. Rất nhanh mẹ của nó liền chạy đến ôm chặt nó vào lòng, vuốt ve an ủi.

"Tốt rồi..." Tống Hiên mỉm cười mãn nguyện. Sóng mũi lại tràn ngập mùi máu tanh. Tại khoảnh khắc sinh tử diễn ra trong nháy mắt cậu đã không chút ngại ngần mà đuổi theo túm lấy đứa nhóc kia đẩy nó thoát khỏi tay thần chết. Tiếc là bản thân cậu lại gặp chuyện chẳng lành.

Lạnh! Lạnh quá! Những hạt mưa lất phất dường như đã nặng hạt hơn rồi. Tống Hiên bỗng thấy cả thế giới dần trở nên mờ nhạt, chỉ còn một màu đen tĩnh mịch yên ắng đến lạ thường.

Hot

Comments

Phạm Nhung

Phạm Nhung

đời chả ai cho ko cái j cả, một hiện thực đau lòng nhưng đúng sự thật, Tống Hiên dc Khải Trạch cứu nhưng cũng phải có điều kiện ngầm, coi như 4 năm đã trả nghĩa ân tình đi, mong sau ông Trạch này ko có cơ hội hối hận vì đã đối xử với e như vậy

2025-09-10

3

NT&TN

NT&TN

Còn sự thật nào đau lòng chết tâm như vậy chứ khi phải chứng kiến chuyện mà bản thân mình sợ nhất, đúng là thế thân thì khi người 9 thức quay về cũng là lúc thế thân như a phải rời đi. Nhưng ra đi lại muốn nghe đáp án từ người đó chỉ hỏi 1 câu nhưng câu trả lời là hoàn toàn chết tâm thật rồi, chỉ mong câu tl hôm nay của GT sẽ khiến a về sau phải hối hận...

2025-09-15

3

Tích Tri 🍀

Tích Tri 🍀

Viết buồn quá vậy🥹

2025-09-10

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play