Chạng vạng, Giang Khải Trạch đang ngồi dùng bữa tối cùng với Cao Vũ Hiên thì điện thoại trong túi quần đột ngột rung lên. Hắn nhìn thoáng qua thấy dãy số quen thuộc hiển thị trên màn hình liền nhíu mày ấn tắt. Được một lúc, Lý Quân - người quản lý của Tống Hiên lại gọi đến làm phiền. Hết cách, hắn chỉ đành bực dọc đứng phắt dậy đi thẳng ra ban công nghe máy, còn chưa kịp để bên kia mở lời đã hằn học gắt lên:
"Muốn giở cái trò quỷ gì đây? Hửm?"
"Giang tổng...là tôi." Lý Quân lắp bắp biện giải. "Xin lỗi...nhưng tôi chẳng biết phải tìm ai nên mới lớn mật gọi cho anh."
"Có chuyện gì? Tống Hiên bắt đầu quậy rồi đúng không?" Giang Khải Trạch nói với ngữ khí đã mất sạch kiên nhẫn.
"Không...không phải. Cậu ấy...cậu ấy bị xe tông hiện tại đang ở phòng cấp cứu. Tình trạng nguy kịch lắm! Giang tổng...anh có thể nhín ra chút thời gian đến bệnh viện Pacific được không?"
"Tôi và Tống Hiên đã kết thúc rồi, từ nay về sau ai đi đường nấy. Cậu ấy có thế nào cũng chẳng còn can hệ gì tới tôi." Hắn lạnh lùng đáp, nội tâm vẫn đinh ninh rằng người cũ đang diễn kịch làm trò hòng day dưa níu kéo.
"Giang tổng..."
Lý Quân vẫn muốn tiếp tục nài nỉ van xin thế nhưng chỉ đổi lại tiếng tút tút vô tình cùng màn hình tối đen như mực. Anh giận dữ giậm chân, bất lực ngồi phịch xuống hàng ghế chờ nhìn ánh đèn phẫu thuật vẫn còn đang phát sáng. Tống Hiên là nghệ sĩ dưới trướng Giang Hải được anh dẫn dắt từ thuở mới vào nghề. Cậu sở hữu giọng hát trời ban cùng khả năng thẩm âm hoàn hảo. Cậu sống vì đam mê, ngày ngày chăm chỉ tập luyện để cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Lý Quân biết rất rõ mối quan hệ bao nuôi trong tối giữa cậu và Giang Khải Trạch, cũng biết chuyện cậu được hắn nâng đỡ chống lưng, thế nhưng anh không hề cảm thấy bài trừ hay ghét bỏ. Ngược lại, anh rất quý Tống Hiên bởi tính cách hòa nhã nhiệt thành. Cậu luôn luôn cư xử đúng mực phải phép, chẳng bao giờ tỏ thái độ trịch thượng, yêu sách hay lớn lối kiêu ngạo với bất kỳ ai. Một chàng trai ưu tú xán lạn như thế lại bị chính những kẻ có tiền xem là thứ mua vui, dùng xong thì vứt. Họ chỉ thỏa sức chơi mà chẳng hề hay biết đã hủy hoại cả cuộc đời.
...----------------...
Lúc Giang Khải Trạch trở lại phòng ăn thì bàn ghế trống trơn, cơm canh nguội lạnh. Hắn vội vã lên lầu tìm kiếm Cao Vũ Hiên, chỉ thấy đối phương đang nằm cuộn tròn trong chăn ấm, hờn dỗi xoay lưng về phía mình.
"Em ngủ rồi à?" Hắn mềm giọng dò hỏi, chậm rãi leo lên giường. Cánh tay săn chắc hữu lực luồng qua vòng eo nhỏ, kéo cả khối thân thể mềm mại giam vào lòng.
"Giận anh sao?"
Cao Vũ Hiên mím môi uất ức, ương ngạnh nhích ra xa.
"Hiên Hiên!" Giang Khải Trạch hạ thấp thanh âm, lần nữa ôm lấy người thương đang phụng phịu cáu bẩn. Thuận thế dỗ dành:
"Anh chỉ xem cậu ta là thế thân, dùng để giải quyết nhu cầu sinh lý. Anh chưa từng rung động hay nảy sinh tình cảm gì khác hơn. Anh chỉ yêu em, yêu duy nhất mình em."
"Nhưng anh đã sống cùng cậu ta 4 năm..." Y lí nhí nói, lấp lửng giữa chừng rồi lại thôi.
"Anh xin lỗi...anh cứ nghĩ cả đời này em sẽ không quay lại nước S, cũng không bao giờ chấp nhận anh. Lần đó, phát hiện Tống Hiên có vài nét giống em...anh tương tư thành bệnh nên mới giữ cậu ta bên cạnh để lấp đầy khoảng trống. Anh biết anh tệ, nhưng anh vẫn mong em rộng lượng thứ tha, cho anh thêm cơ hội để tiếp tục yêu em, chăm sóc em suốt quãng đời còn lại." Hắn khẽ khàng hôn lên sườn mặt tinh xảo thanh tú, dịu dàng mơn trớn cần cổ trắng ngần, tham lam mút nhẹ. Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc gần kề này rất lâu, đã xem Cao Vũ Hiên như chấp niệm khó lòng buông bỏ. Y là tình đầu đơn phương thầm mến, là mảnh trăng sáng ngự trị ở trên cao, cũng là khát vọng chiếm hữu yêu đương cấm kỵ.
"Hiên Hiên!" Giang Khải Trạch ngọt ngào gọi nhỏ, trầm giọng tỉ tê:
"Đừng giận anh nữa có được không? Anh đã đuổi cậu ta đi rồi, hoàn toàn cắt đứt một cách sạch sẽ."
Cao Vũ Hiên rũ mắt, sâu trong đôi đồng tử đen huyền ẩn chứa tia kinh tởm, chán ghét. Y chỉ là một kẻ ăn bám thấp hèn, là mặt hàng tặng kèm được nhận vào Giang gia để hưởng ké tiếng thơm. Giang Trọng Niên tuy hết mực thương yêu cưng chiều người vợ thứ, thế nhưng đối với đứa con riêng của bà thì luôn giữ ý nghi kỵ đề phòng. Từ nhỏ đến lớn những vinh hoa phú quý mà y nhận được có chăng cũng là phần thừa còn xót lại.
Để tồn tại thật tốt trong gia tộc hào môn, Cao Vũ Hiên phải khom lưng uốn gối, nhịn nhục đủ bề. Y cố gắng làm vừa lòng người cha dượng uy nghiêm quyền thế, chỉ mong ông có thể chừa lại cho y một vị trí ở Giang thị - Saturn. Y luôn giả vờ ngoan ngoãn tỏ vẻ ngây thơ hòng lấy lòng cầu cạnh. Tất cả những gì mà y biểu hiện ra bên ngoài đều là lớp vỏ bọc chứa đầy sự toan tính mưu mô. Y không muốn mãi mãi phải cúi đầu, càng không muốn sống cuộc đời bình thường an phận. Y muốn trở thành cậu ấm thực sự ở trong giới thượng lưu, muốn đứng ở trên đỉnh vinh quang người người tán tụng. Y muốn khối tài sản kếch xù của Giang gia thuộc về mình.
Từ rất lâu trước đó, Cao Vũ Hiên đã nhận ra phần tình cảm đặc biệt mà Giang Khải Trạch dành cho mình. Y không vạch trần cũng không né tránh chỉ nhởn nhơ hưởng thụ như một lẽ hiển nhiên. Y thích cảm giác được nâng niu chiều chuộng, được xem là trung tâm của vũ trụ chẳng ai sánh bằng. Thế rồi những hành động thân mật quấn quýt càng ngày càng mập mờ ám muội giữa hai người bị Giang Trọng Niên nhìn thấu. Ông không làm lớn chuyện mà âm thầm gặp gỡ Cao Vũ Hiên, buộc y ra nước ngoài du học, cũng buộc y giữ khoảng cách với người nối nghiệp duy nhất nhà họ Giang.
Cách biệt 4 năm, nơi trời âu lẻ loi chiếc bóng Cao Vũ Hiên vẫn luôn để ý đến mọi động thái ở Hà thành, cũng biết chuyện Giang Khải Trạch đã tìm được một thế thân mang về giấu kỹ tại biệt thự Lisianthus. Oán hận, đố kỵ và ghen tức khiến cho y không thể cam lòng nán lại Berlin. Ngay khi tin tức sức khỏe của Giang Trọng Niên ngày một xuống dốc phải đem chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Saturn nhường lại cho con trai tiếp quản, y đã lật đật tìm cách liên hệ với Giang Khải Trạch. Thổi gió bên tai để bày tỏ nỗi niềm rồi vội vàng về nước.
Hiện tại, chẳng còn ai ngăn trở, Cao Vũ Hiên tự tin rằng bản thân nhất định sẽ đoạt được thứ mong cầu.
"Anh..." Y chậm rãi xoay người, đối diện với khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc.
"Em không giận anh. Em chỉ giận chính mình năm đó quá yếu hèn khiếp nhược. Chẳng nói lời nào đã nghe theo sự sắp xếp của dượng mà lặng lẽ rời đi. Nếu lúc đó..." Y ngậm ngùi kể lể.
"Nếu lúc đó em can đảm hơn một chút, dám lên tiếng đấu tranh thì chúng ta đã không mất bốn năm dài xa cách. Giờ đây, được ôm anh như thế này, em đã mãn nguyện lắm rồi. Chỉ là ..." Cao Vũ Hiên thoáng do dự cắn cắn môi ấp úng.
"Chỉ là sự xuất hiện của Tống Hiên làm cho em lo sợ...em sợ rằng cậu ta đã thay thế em. Sợ anh yêu cậu ta và không cần em nữa." Y vừa nói, lệ nóng vừa ầng ậc tuôn trào, trông cực kỳ tủi thân ấm ức, chọc cho tâm can của Giang Khải Trạch thương xót khôn nguôi.
"Hiên Hiên ngoan! Đừng khóc! Trong tim anh chỉ có mỗi em thôi không dung được ai khác."
"Thật chứ?"
"Thật." Hắn đinh ninh khẳng định. Lời thốt ra là ước hẹn chung tình.
...----------------...
Đêm, Trì Quân Hạo vừa bước chân ra khỏi bữa tiệc liền có người lẽo đẽo bám theo. Gã ung dung tiến vào trong thang máy, cậu trai kia cũng nhanh nhẹn đi sát ở sau lưng. Tại khoảnh khắc cánh cửa tự động dần khép chặt, đối phương bỗng trẹo chân chuẩn xác ngã vào lồng ngực dày rộng rồi e thẹn nép mình mấp máy môi.
Sắc mặt Trì Quân Hạo thoáng cái lạnh băng, đôi mắt phượng hẹp dài tối tăm mà u tĩnh. Gã trầm mặc đứng đó, lẳng lặng nhìn xuống mu bàn tay trắng trẻo mịn màng đang sờ soạng mò mẫm tuyến nhân ngư hòng khơi mào dục vọng.
"Trì...Trì tổng..." Người kia ngẩng đầu lên nhìn gã, bờ môi mỏng ướt át cố ý khép mở mời chào.
"Cút!" Trì Quân Hạo gằn giọng quát, ngữ điệu mang theo vài phần khinh miệt hòa cùng với lệ khí hung tàn.
Thân thể mềm mại của đối phương nhất thời căng cứng, thế nhưng lại chẳng chịu tách ra mà cứ dính sát vào, dụng tâm cọ cọ. Lập tức vùng yết hầu yếu ớt liền bị người bóp nghẹn, lực tay mạnh đến độ muốn nghiền nát cả khớp xương.
"Đừng để tôi phải lặp lại lần hai." Gã nghiến răng nhấn mạnh, trong mắt đã hằn lên tơ máu đỏ ngầu.
"Vâng...vâng...tôi đã biết." Cậu trai kia sợ hãi lùi về sau, lúc được buông tha thì mặt mày tím tái ho khan sặc sụa.
Ngồi trong chiếc Rolls-Royce Dropta bạc tỷ, Trì Quân Hạo mệt mỏi day day hai bên huyệt thái dương, gã biếng nhác tựa lưng lên thành ghế, buồn chán lướt điện thoại xem tin tức hôm nay. Bất chợt đôi đồng tử nhạt màu dừng lại trước tiêu đề in đậm đang đứng đầu hot seach "Sao trẻ Tống Hiên gặp tai nạn giao thông thảm khốc trên đại lộ Heaven." Đầu quả tim dường như bị thứ gì đó sắt nhọn xược qua trong tích tắc. Gã khựng lại vài giây rồi quyết định ấn vào. Hình ảnh đăng tải là cảnh tượng chiếc Audi đã hư hỏng biến dạng, cùng với vệt máu tươi đọng lại tại hiện trường. Tìm hiểu kỹ thì mới biết nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do cậu dũng cảm lao ra cứu nguy giúp cho một đứa bé. Trì Quân Hạo nhíu mày, buồn bực ném điện thoại vào trong góc, phiền muộn khép mi.
" Vincent, giúp tôi điều tra xem Tống Hiên hiện tại đang ở bệnh viện nào?"
"Hả?" Trần Văn Cẩn đang chăm chú lái xe thì được giao nhiệm vụ, anh khó hiểu nghệch ra.
"Tống Hiên nào cơ?"
"Nghệ sĩ trẻ mới nổi của Truyền thông Giang Hải - công ty con của tập đoàn Giang thị Saturn." Gã nhàn nhạt đáp.
"Vâng anh đợi em một chút." Nói rồi Văn Cẩn liền kết nối tai nghe bluetooth với điện thoại, lần lượt gọi cho vài người quen trong showbiz để dò xét tình hình.
Updated 23 Episodes
Comments
NT&TN
KT nghĩ sai rồi a tưởng ai chia tay rồi cũng muốn quậy lên để níu kéo sau a đưa thẻ a TH còn k cần nữa mà, nhớ lấy những gì a vừa nói, con người của a k biết phải dùng từ gì để nói hết vì tình yêu đối với a nó hơi rẻ mạc khi miệng nói yêu 1 người mà lại dùng người khác làm thế thân để thỏa mãn nhu cầu của bản thân, mà lại k hề biết người mà a xem như bạch nguyệt quang ánh trăng sáng kia lại là kẻ mưu mô nhằm chiếm hết những gì của Giang thị. C đây chóng mắt xem ngày a biết sự thật bản thân mình bị lợi dụng sẽ như thế nào nha...
2025-09-17
5
Tích Tri 🍀
Kịch bản này quen lắm, tớ nghi sau này thằng Trạch lại quay ra thích Tống Hiên, nghĩ đến được loại người như này thích lại thấy kinh tởm kiểu gì ấy
2025-09-11
3
NT&TN
Tính ra a Trì này khi thấy tin tức còn có hơi lo lắng chứng tỏ 1 điều a này cũng có tình cảm với TH chứ k như ai kia chung sống với nhau 4 năm mà lại......haizz
2025-09-17
3