Vừa vào trong phòng ngủ, Trì Quân Hạo đã gấp rút ném mỹ nhân lên giường. Gã si mê nhìn ngắm khuôn mặt tinh xảo đang vì thấm men say mà ửng hồng khoe sắc. Bờ môi mỏng cong cong cứ hấp háy gọi mời.
Cổ họng gã khô khốc, chủ động tiến đến gần, ngón tay thon dài tham luyến vuốt ve dọc cần cổ thiên nga mảnh khảnh.
"Ưm..." Hàng mi dài đen nhánh nhè nhẹ run run, Tống Hiên chập chờn mở mắt, chỉ thấy một bóng đen cao lớn đang chế trụ thân mình.
"Trạch..." Cậu mềm giọng tỉ tê, sóng mũi lại sụt sùi chua xót.
Trì Quân Hạo nghe gọi, đôi đồng tử nhạt màu thoáng cái tối đi, lộ ra vài phần âm tà nguy hiểm. Gã cởi bỏ chiếc cà vạt lỏng lẻo, dùng nó trói chặt hai tay cậu ghim lên đỉnh đầu. Mở màn cho cuộc dạo chơi tràn ngập mê tình giữa đêm xuân kiều diễm.
"Ưm..." Khóe miệng vừa mới hé đã nghênh đón hơi thở nóng hổi nam tính len vào. Trì Quân Hạo mạnh bạo hôn xuống, yêu thích ngậm lấy phiến môi mềm mà day dưa gặm cắn. Từng chút hòa quyện, chậm rãi giao thoa. Đầu lưỡi trơn trượt men theo nhịp hô hấp gấp gáp đảo quanh liếm lộng, quấn quýt không rời.
Thần trí của Tống Hiên chìm trong cơn mơ hồ hỗn loạn. Cặp miêu nhãn hoang mang chẳng phân biệt được người trước mặt là ai. Nếu là mộng hãy cho cậu mộng một giấc Nam Kha để yến anh hòa hợp, để thỏa mảnh tình si rồi hẳn dứt tình nồng. Cậu yêu Giang Khải Trạch, yêu đến mức ruột nát tâm hoang, yêu đến mức cam lòng yếu thế. Bởi lẽ những ngày tháng ấy quá đỗi bình yên, dẫu tất cả chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước thì cậu cũng muốn tự lừa dối chính mình để tiếp tục vở kịch trường. Cho dù là giả cũng muốn giả hết cả một đời thương nhớ.
Tống Hiên nhiệt tình đáp lại, cánh môi liên tục khép mở nghênh đón sự thâm nhập chiếm lĩnh của đối phương. Tại thời điểm cậu đê mê hạnh phúc thì cảm nhận được chút đớn đau truyền đến từ đầu lưỡi non mềm. Trì Quân Hạo giống như trừng phạt mà mút mạnh một phát rồi dùng răng cắn nhẹ, day day. Mùi máu tươi tanh nồng nhanh chóng tràn lan trong khoang miệng ngọt ngào ấm nóng.
"Bé con...em hãy nhìn cho kỹ, người đang hôn em là tôi không phải Giang Khải Trạch." Gã tức giận bóp chặt chiếc cằm thon, buộc cậu đối diện với đôi mắt phượng hẹp dài đã nhuốm màu dục vọng.
Tống Hiên nghệch ra trong giây lát, còn chưa kịp định thần thì quần áo trên người đã bị cưỡng chế li khai. Cơ thể mảnh mai trắng trẻo với những khối cơ tinh mỹ ẩn hiện lấp ló càng khơi dậy nỗi ham muốn bản năng chôn giấu tận đáy lòng. Trì Quân Hạo nheo mắt, gương mặt góc cạnh chìm trong bóng tối lóe lên tia thèm khát đầy điên cuồng, rồ dại.
Gã vươn tay lấy từ trên đầu giường ra một cái chai nhỏ, dùng chất lỏng bên trong bôi lên vùng nhạy cảm phía sau, tiến hành nới lỏng thăm dò.
"Ưm..." Tống Hiên rên khẽ, cảm giác nhớp nháp lạnh lẽo khiến đại não tê rần. Đôi đồng tử đen huyền thoáng cái trợn to. Cậu đã nhìn rõ dung nhan người đối diện.
"Đừng...ưm..." Cậu hoảng loạn lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng dùng hết sức lực mà giằng ra.
Trì Quân Hạo cũng dừng lại động tác, nghiền ngẫm quan sát sắc mặt tái nhợt sợ hãi của người nằm dưới thân. Gã thích thú nhướn mày, nhàn nhã giống như một tên thợ săn đang vui vẻ đứng xem con mồi của mình giãy giụa, yếu ớt.
"Hửm?" Gã hơi nâng tông giọng, cười nhạt hỏi.
"Nhận ra tôi rồi sao?"
Tống Hiên lồm cồm ngồi dậy, rụt người lùi sát vào mép tường, run lên bần bật.
"Thật là...đủ kích thích." Nụ cười trên môi Trì Quân Hạo càng thêm sâu.
Gã từ từ tiến tới, bàn tay nổi đầy gân xanh chuẩn xác bắt lấy cổ chân yêu kiều mảnh dẻ lôi mạnh về phía mình.
"Thứ mà Trì Quân Hạo này muốn...chưa từng để vuột khỏi tay." Gã ghé vào vành tai hồng nhẹ nhàng thổi khí.
Tống Hiên chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát như lọt xuống hầm băng.
"Không được...Trì tổng...anh không thể làm vậy với tôi...tôi là người của Giang Khải Trạch." Vành mắt cậu đỏ hoe ngậm nước thế nhưng lại toát ra sự quyết liệt bất tuân.
Nếu là trước kia, chỉ cần có người lân la ve vãn thì một câu nói này là quá đủ để bọn họ từ bỏ ý đồ. Còn hiện tại, Trì Quân Hạo nghe xong chỉ tỏ vẻ khinh thường trêu cợt.
"Bé con em thật ngây thơ."
Vừa nói gã vừa chế trụ khối thân thể mềm mại, dẻo dai, hoàn toàn đè ép tách mở để dục vọng ươm mầm. Chú ngựa hoang thoát cương liền tiến nhập vào vùng đất thảo nguyên tươi mát, cẩn thận nhích từng bước để dò xét địa bàn. Đợi đến khi đã hoàn toàn thích ứng nó liền ra sức phi nước đại, dồn dập thúc sâu hòng chạm đến đỉnh núi ở nơi cao.
"Ưm...đừng...đừng..." Tống Hiên oằn mình trước từng đợt tàn phá, khuấy đảo. Cơ thể cậu chới với, chênh vênh như con tàu giữa biển. Cậu tuyệt vọng cầu xin nhưng chẳng thấy đối phương thương xót đoái hoài.
Nơi chật hẹp ẩm ướt từ từ bị khuếch trương xâm phạm, vị khách lạ cứ ngang ngược ra vào khai khẩn nhóm lửa yêu. Nóng bỏng, lắp đầy và khắng khít. Khi da thịt đã hòa cùng da thịt, đóa mẫu đơn cũng bị nhuốm bụi trần.
Tống Hiên cắn chặt răng nín nhịn cơn đau nơi hạ thể. Cậu khổ sở khép lại đôi mi cay, vô lực để nước mắt lăn dài ướt đẫm nơi gò má.
"Bé con, từ giờ trở đi em thuộc quyền sở hữu của tôi. Giang Khải Trạch đã vứt bỏ em rồi, chính cậu ta đã dâng tặng em cho tôi hòng đổi lại bản hợp đồng trăm tỷ." Trì Quân Hạo ôn nhu hôn lên từng giọt lệ. Gã nếm ra chút vị mặn vấn vương, sau đó lại cúi xuống gặm lấy một nụ hồng trước ngực.
Tống Hiên nghe rất rõ lời gã nói, đầu quả tim như bị hàng ngàn nhát dao nhọn tàn nhẫn cứa vào. Cậu chết lặng nằm yên ở đó, giống như đã biến thành một con rối vô tri. Thì ra khi lớp bọc thâm tình đã bị người tháo dở thì những ân ái thuở ban sơ cũng bay biến hóa tro tàn. Đến cuối cùng cậu cũng chỉ là món đồ sang tay, hắn đem đi chuyển nhượng để thu về lợi ích.
Những tưởng yêu thương là cứu rỗi, có ngờ đâu là vực thẳm vô hình.
"Giang Khải Trạch! Anh khiến em đau quá!" Tống Hiên lầm bầm tự nhủ, lệ nóng cứ ầng ậc tuôn rơi.
Đêm dần trôi hun đúc bức họa đồ triền miên hoang ái, có lẽ là lầm lạc cũng có lẽ là trầm mê. Trì Quân Hạo thật muốn chôn mình trong đóa hoa thơm tẩm đầy mật ngọt. Cảm nhận sự e ấp, bao bọc, rạo rực đang sôi sục dâng trào. Gã yêu thích chinh phục, chiếm hữu tham lam. Gã chính là một tay chơi lão luyện trong cuộc chiến tình trường. Cái gì càng khó đạt được thì gã càng nảy sinh hứng thú.
Dịu dàng hôn khẽ lên đoạn xương quai xanh nhô cao tinh tế, Trì Quân Hạo mạnh mẽ lật trở người dưới thân, dùng tư thế từ phía sau mà công thành đoạt đất. Sóng tình cuồn cuộn, nhục dục dung hòa, một sung sướng mê say, một hương tiêu ngọc vẫn.
...----------------...
Buổi sáng, khi vầng dương ló dạng đẩy lùi rạng mây đen cũng là lúc từng vệt nắng nhu hòa hôn lên hàng mi ướt. Tống Hiên từ từ mở mắt, đầu óc ong ong ngây dại mất mấy giây. Tứ chi rã rời không còn chút sức lực cùng cơn đau khó tả âm ỉ ở phía sau giống như công tắt mở chiếu lại đoạn phim dài đầy ê chề nhục nhã.
Cậu loạng choạng xuống giường, chật vật mặc lại quần áo cũ rồi lặng lẽ rời đi. Cậu không muốn đối diện với người đàn ông vẫn còn đang say ngủ, càng không muốn phát sinh thêm bất cứ liên hệ nào. Cậu biết rõ bản thân mình rẻ rúng, cho dù có đôi co cũng chẳng đòi lại được hai chữ công bằng.
Bọn họ nắm trong tay quyền hô mưa gọi gió, muốn chà đạp chơi đùa cậu cũng giống như giẫm nát một con kiến dưới chân. Ở xã hội thị phi cay nghiệt này, đồng tiền đóng vai trò làm chủ. Nếu không có chỗ dựa thì chỉ đành mặc người giày xéo mà thôi.
Updated 23 Episodes
Comments
Tích Tri 🍀
Nghĩ đến cảnh Hiên sắp bị đùa bỡn sau khi mất trí nhớ lại thấy khó chịu, tớ nghĩ cứ theo tính cách của em Hiên chỉ cần Hiên không mất trí nhớ thì sẽ chẳng thích Hạo đâu. Mong truyện ngược Hạo, kết âm dương.
2025-09-09
5
NT&TN
Sao cuộc đời của TH lại bi ai thế bí xem là thế thân bi đem ra trao đổi lợi ích, đã thế giờ rơi vào tay Trì dân chơi lão luyện trong chuyện tình trường về thể xác nữa chứ, cứ tưởng a ta tốt có ý với TH nữa chứ ai dè chỉ muốn chiếm lấy cho được những gì mình đã nhìn trúng, số của TH thảm càng thảm hơn.Nhớ cho rõ đối xử với TH như thế nào sao này đừng hối hận khi xem a như 1 công cụ cũng như trò chơi của những người có tiền....
2025-09-15
4
Phạm Nhung
đúng là con người thân cô thế cô chỉ có thể bị đem ra giằng xé như món đồ chơi, ông Trì chỉ là đam mê nhất thời muốn chinh phục thứ mà mình ko có chứ đã yêu đương ẻm j đâu, cũng giống như ông Trạch chỉ khác Trì là người mua, Trì Trì Trạch Trạch- hừ😤
2025-09-09
3