Tờ mờ sáng, có một chiếc Mecerdes - Benz âm thầm lái vào bãi đỗ xe của bệnh viện Pacific từ cổng sau. Trì Quân Hạo mặc một chiếc áo phông đơn giản kết hợp cùng quần jean đen, đeo kính râm bản to che gần nửa khuôn mặt tiến vào gian phòng Vip. Chỉ thấy, Lý Quân đang nằm dài ở trên ghế sofa mơ màng chợp mắt, vừa nghe thấy tiếng động liền bật dậy, ngạc nhiên.
"Trì tổng...?"
"Ừm." Gã lấy lệ đáp một tiếng, thả nhẹ bước chân đi đến bên cạnh giường.
Tống Hiên an tĩnh nhắm chặt hàng mi, vầng trán tinh mịn sáng sủa giờ quấn đầy băng vải. Cánh môi mỏng hồng nhuận cũng tái nhợt nứt nẻ, chẳng còn lưu lại chút huyết sắc diễm tình.
Trì Quân Hạo nhìn cậu thật lâu, sau đó là thấp giọng truy vấn:
"Bác sĩ nói thế nào?"
Lý Quân ngẩn ngơ trong giây lát, vẫn còn chưa phản ứng kịp với sự xuất hiện của vị vua không ngai làm chủ giới thương trường. Ở nước S, tập đoàn Uranus gần như xưng bá, chiếm lĩnh ngành công nghệ với chuỗi công ty con trải dọc bắc - nam cùng hàng loạt dự án khủng xứng tầm quốc tế. Mà người điều hành "ngôi sao thiên vương" kia tỏa sáng, quay đúng theo quỹ đạo lại chính là cử nhân xuất sắc tốt nghiệp tại MIT - một trong số 10 ngôi trường tư thục hàng đầu nước Mỹ.
"Đã qua cơn nguy kịch nhưng chấn thương quá nặng có thể sẽ để lại di chứng cũng không chừng." Anh thành thật trả lời, thái độ mang theo vài phần dè dặt, cung kính.
Trì Quân Hạo không nói gì thêm, chỉ nhẫn nại ngồi một bên quan sát, tầm mắt từ đầu đến cuối vẫn thủy chung dán chặt lên thân ảnh cao gầy. Mặc kệ thời gian cứ chậm rãi trôi đi trong từng khoảng lặng. Có lẽ là ma xuôi quỷ khiến, gã ấy vậy mà lại chạy đến nơi này ngắm nghía Tống Hiên. Cả đêm qua gã dường như mất ngủ, trong đầu cứ liên tục hiện lên những hình ảnh cùng với cậu trao tình. Ánh mắt đơn thuần dần nhuốm màu dục vọng, làn da trắng nõn in dấu vết cuồng hoang. Thiên thần đọa đày nơi địa ngục, tư vị đó, cảm giác đó làm cho gã chộn rộn khắp đáy lòng. Gã chẳng biết bản thân bị gì nữa, chắc hẳn là điên rồi nên mới để ý đến một bụi cỏ dại mọc ven đường.
Ở trong giới giải trí trăm hoa đua nở vốn không thiếu những tuyệt sắc giai nhân, thế nhưng muốn tìm một người sở hữu khí chất thanh cao thoát tục giống Tống Hiên thì rất khó. Vậy nên, món bảo bối hiếm lạ mới mẻ như thế làm sao chỉ có thể chơi qua một lần là thỏa mãn. Trì Quân Hạo không tin vào tình yêu, gã chỉ đặt khát vọng bản năng lên hàng đầu mà tùy tâm hành sự. Cuộc sống khuôn khổ khô khan nơi đỉnh cao danh vọng với đủ loại quy luật khắc khe đã mài giũa, chui rèn gã trở thành kẻ máu lạnh vô tình. Đối với gã chỉ có tiền tài và quyền lực mới đáng để theo đuổi. Còn cái được gọi là yêu thì chẳng khác gì sợi dây trói buộc mơ hồ khiến cho con người ta ngu muội yếu hèn. Gã sống bằng lí trí, hoàn toàn phớt lờ mọi xúc cảm rung động của con tim. Bởi lẽ, chân thành lúc nào cũng rẻ mạt, gã sẽ không bao giờ quỵ lụy để bất kỳ ai chi phối cuộc đời mình.
Dưới những tia nắng vàng dịu nhẹ xuyên qua lớp cửa kính thủy tinh, từng đường nét nhu hòa thanh thoát trên khuôn mặt cậu trai càng thêm phần hiện rõ vẻ mong manh suy nhược. Giống như đóa mẫu đơn đã thấm đẫm hơi sương, yếu ớt lẻ loi giữa bụi gai lởm chởm. Đẹp! Đẹp đến độ khiến người ta thương tiếc, nao lòng.
Chợt, hàng mi dài nhè nhẹ run run, chập chờn tựa cánh bướm chao nghiêng trong chiều xuân lộng gió. Tống Hiên chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử đen huyền trống rỗng một cách vô hồn.
"Tỉnh...tỉnh rồi!" Lý Quân phát hiện người trên giường cử động liền mừng rỡ kêu lên, chạy vội đến bên giường nắm lấy bàn tay nhỏ đang cắm kim truyền dịch mà sụt sùi muốn khóc.
"Đồ ngốc nhà cậu...xém nữa thì hù chết anh đây!"
"Anh..." Đối phương thoáng nhíu mày, mông lung mờ mịt.
"Anh là ai?"
Lời nói vừa thốt ra khiến cho bầu không khí xung quanh nhất thời cô đọng lại, Trì Quân Hạo lặng yên ngồi trong góc, tầm mắt chưa từng rời khỏi mọi biểu hiện khác lạ của Tống Hiên. Gã khẽ nhếch đuôi mày, dường như đã tìm thấy một trò tiêu khiển mới.
"Tên nhóc này, đừng có giỡn như thế chứ!" Lý Quân tái mặt, cuống quýt dò hỏi, xác nhận thử xem những gì nghe được rốt cuộc là thật hay đùa.
"Cậu nhìn kỹ đi! Tôi là quản lý của cậu, chúng ta đồng hành cùng nhau 3 năm rồi."
Người đối diện vẫn giữ nguyên trạng thái ngây ngô ngờ nghệch, hoàn toàn lạ lẫm trước mối quan hệ đã từng rất thân quen.
"Tôi...tôi không biết...." Tống Hiên có chút hoảng loạn rụt về sau, khổ sở ôm đầu:
"Tôi không nhớ....tôi không nhớ gì cả." Cậu liên tục vỗ mạnh lên trán, cố gắng đào lại phần ký ức vụn vỡ nhạt nhòa. Thế nhưng, cho dù cậu có ra sức rà soát lục tung cả não bộ cũng chẳng tìm được gì ngoại trừ một mảng màu u tĩnh tối tăm.
"Ngoan nào." Bàn tay to lớn vững vàng bắt lấy bộ vuốt mèo đang hung hăng cào cấu, đem cả khối thân thể gầy yếu mềm oặt giam vào lòng.
"Đừng tự tổn hại bản thân." Trì Quân Hạo thấp giọng trấn an, thanh âm trầm ổn nam tính mang theo vài phần cưỡng bách.
Tống Hiên thoáng khựng lại động tác, đôi mắt phủ lệ mờ ngờ vực ngẩng lên nhìn. Tại khoảnh khắc đối diện với gương mặt lạnh lùng tà mị ấy, trong đầu liền xoẹt qua vài hình ảnh hỗn loạn, đứt gãy chẳng rõ ràng.
"Đừng! Đừng chạm vào tôi!" Cậu sợ hãi giằng ra khỏi vòng tay kìm kẹp, co rúm người như một con thú nhỏ bị chèn ép rơi vào bước cùng.
"Đừng chạm vào tôi! Xin anh đấy...đừng chạm vào tôi!" Tống Hiên nghẹn ngào khóc nấc, cứ liên tục lặp đi lặp lại những lời lẽ hồ đồ.
Chút tia sáng ẩn trong đôi đồng tử nhạt màu dần dần tắt ngấm chỉ còn xót lại tia âm lãnh ngoan độc đầy bí hiểm thuộc về kẻ săn mồi. Trì Quân Hạo cường ngạnh áp sát, thô bạo siết chặt chiếc cằm thon buộc đối phương phải nhìn thẳng vào mắt mình. Gã chẳng nói chẳng rằng mà mạnh mẽ hôn xuống, mút lấy cánh môi mềm nhấp nhả triền miên. Đầu lưỡi quen đường tiến vào trong đảo lộng, tham lam tước đoạt dòng mật dịch ngọt ngào.
Lý Quân nhìn cảnh tượng ướt át đang diễn ra trong phòng mà toàn thân hóa đá. Chỉ thấy bản thân đang tỏa sáng như bóng đèn huỳnh quang.
Sau một hồi day dưa quấn quýt, Trì Quân Hạo hung ác cắn nhẹ lên môi dưới Tống Hiên khiến cho cậu phát ra tiếng nỉ non mới cam lòng dừng lại. Gã vươn ngón tay cái, dịu dàng mân mê giọt nước đọng nơi vành mắt đỏ hoe.
"Bé con...hư là tôi phạt đấy." Gã đắc ý nhướn mày, nhàn nhạt hỏi:
"Em nhận ra tôi chứ?"
Tống Hiên rũ mi, hơi hơi cựa quậy muốn né tránh ánh nhìn đầy si mê cuồng vọng. Ẩn giấu sâu trong nội tâm rối bời là nỗi kiêng kỵ dè chừng. Người trước mặt mang đến cho cậu cảm giác bị vây nhốt chiếm giữ, cơ hồ nghiền ép đến mức hít thở không thông.
"Trả lời!" Trì Quân Hạo nhấn mạnh thanh âm, bàn tay to lớn càng thêm phần dùng lực, nâng cằm của đối phương sánh ngang tầm mắt mình.
Tống Hiên bị siết đến phát đau, lệ nóng lại chậm rãi lăn dài, tủi thân mím chặt môi không đáp.
"Thật sự là quên rồi?" Gã thấp giọng đánh giá, chẳng biết nghĩ đến điều gì mà trên mặt hiện lên nét xảo trá điêu ngoa.
"Cũng tốt!" Nói đoạn Trì Quân Hạo quay sang nhìn Lý Quân, đôi mắt phượng hẹp dài lạnh băng trầm tĩnh.
"Gọi bác sĩ đến đây! Bảo bọn họ kiểm tra và chăm sóc cho em ấy thật kỹ, mọi chi phí điều trị...tôi trả."
Dứt lời gã liền đứng dậy rời đi, trong lòng chẳng hiểu sao lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Giống như đã vô tình đoạt được một món bảo vật hiếm lạ mang về nhà.
Updated 23 Episodes
Comments
Tích Tri 🍀
Sống theo lý trí mà coi người khác là trò tiêu khiển, không suy nghĩ đến hậu quả của nó!
2025-09-11
4
NT&TN
Số khổ đeo đẳng là có thật cứ tưởng mất trí nhớ có thể giúp cho TH sẽ quên đi hết những nổi tủi nhục và sự chà đạp mà bản thân phải gánh lấy. A Trì à mới khen a chương trước chương này a giống nhh7 hồ ly hiện nguyên hình vậy đó, a lợi đụng TH mất trí nhớ để tiêu khiến thao túng tâm lý a ấy à. Chắc a TH mất trí nhớ có chọn lọc quá...
2025-09-17
4
Phạm Nhung
tôi chờ tới ngày a quỵ lụy Tống Hiên, vứt bỏ liêm sỉ của mình, tôi sẽ đem câu này ra cho a/Casual/
2025-09-11
3