[DooGem] Tình Đầu Cũng Là Tình Cuối ?!
chap 2 vỡ lẽ
Không khí trong quán đêm muộn vắng lặng đến lạ. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng bước chân của anh cùng người bạn vang vọng.
Đỗ Hải Đăng
(anh ngập ngừng)Lâu rồi nhỉ… Không ngờ gặp cậu ở đây. Làm thêm ở quán cà phê à?
cậu không trả lời ngay, chỉ rót nước lọc ra cốc đặt xuống bàn. Nét mặt anh bình thản, giọng trầm đều
Huỳnh Hoàng Hùng
muộn rồi ,hai người uống gì ?
Bạn của anh hăng hái chen vào
Nguyễn Quang Anh
Cho em một ly matcha latte, ít ngọt. À với thêm bánh ngọt gì cũng được
Đỗ Hải Đăng
(nhìn cậu) như cũ....cà phê đen,không đường.
cậu khựng lại một nhịp. Thói quen ấy vẫn không đổi. cậu quay người đi vào quầy, cố che giấu sự run rẩy trong lòng.
Nguyễn Quang Anh
Quán xinh ghê, đúng gu em . Ai thiết kế mà ấm áp vậy ta?
Duy vừa dọn bàn gần đó, nghe vậy liền đáp với vẻ tự hào:
Hoàng Đức Duy
Anh Hùng chứ ai. Từ trang trí, chọn bàn ghế, cho đến thực đơn đều do anh ấy làm hết. Quán này chính tay anh dựng nên đó.
Khoa giật mình, quay phắt sang Minh.
Đỗ Hải Đăng
(khẽ) …Quán này… là của cậu?
cậu đặt tách cà phê xuống bàn, không né tránh, giọng trầm tĩnh:
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừ. Tôi là chủ.
Anh im lặng, bàn tay vô thức siết chặt chiếc thìa bạc. Một cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen trào dâng, khiến không khí quán đêm muộn càng thêm ngột ngạt.
Không khí rơi vào khoảng lặng. Người bạn đi cùng chẳng nhận ra sự căng thẳng, chỉ loay hoay chụp vài tấm ảnh “check-in” đăng mạng.
Anh khẽ cầm ly cà phê lên, ngón tay chạm vào lớp sứ ấm nóng. Vẫn là mùi vị ấy, đậm và đắng, nhưng tim anh lại nhói theo một cách khác.
Đỗ Hải Đăng
(anh nhìn xuống, nửa thì thầm) Vậy mà tôi cứ nghĩ… cậu chỉ làm thêm thôi.
Cậu im lặng, ánh mắt hướng về phía quầy bar. Lòng cậu cuộn sóng, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản.
An và Duy nhìn nhau, cảm thấy bầu không khí có gì đó rất lạ, liền khéo léo rút vào trong bếp, để lại không gian cho ba người.
Đứa em họ của anh cười vui vẻ, cắn miếng bánh ngọt:
Nguyễn Quang Anh
Ngon quá trời! Bạn anh giỏi ghê, vừa pha cà phê ngon, lại còn tự dựng cả quán. Ước gì em cũng mở được một chỗ như này.
Lời khen tưởng như vô hại lại khiến Anh thấy lòng mình chùng xuống. Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cậu.
Ánh mắt hai người chạm nhau, lặng lẽ nhưng đầy sóng ngầm – như thể hàng loạt chuyện cũ đang bị gợi về, chỉ chờ một câu nói để bùng nổ.
cậu khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt đến mức gần như không phải cười:
Huỳnh Hoàng Hùng
Uống đi, rồi còn về. Quán sắp đóng cửa rồi.
anh siết chặt thìa bạc trong tay, nhưng không đáp. Đêm muộn, ánh đèn vàng như phủ thêm một tầng cô độc lên cả hai.
Comments