chap 4

Căn quán nhỏ chìm trong ánh đèn vàng mờ, bàn ghế đã được xếp gọn gàng. cậu đặt chiếc khăn xuống quầy, xoay người bước nhanh về phía cửa sau. Trong mắt cậu, cuộc trò chuyện đã đủ dài, và càng kéo dài chỉ càng khiến quá khứ trở lại như một vết thương không bao giờ khép miệng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(giọng khẽ như muốn kết thúc)khuya rồi ,đề đi Đăng
Tiếng bước chân vang đều trên nền gạch, nhưng chỉ được vài bước, cậu chợt khựng lại. Ngay trước cánh cửa, anh đã đứng đó từ lúc nào, dáng người cao gầy chắn ngang lối đi, ánh mắt cháy bỏng trong thứ ánh sáng mờ ảo.
Khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau. cậu thoáng cau mày, nhưng chưa kịp mở miệng thì anh đã lên tiếng, giọng trầm thấp mà căng như một sợi dây sắp đứ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi không đi.khi cậu vẫn chưa cho tôi một lời giải thích.
Bàn tay cậu vô thức siết chặt, móng tay hằn vào lòng bàn tay. cậu ngẩng lên, cố giấu đi sự chao đảo trong đôi mắt, giọng lạnh đến tán nhẫn:
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chẳng còn gì để nói
Tiếng đập mạnh vang lên khô khốc. anh ép bàn tay xuống cánh cửa, khiến nó rung bần bật. Cả gian phòng như lặng đi, chỉ còn âm thanh ấy vọng lại.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
(gằn giọng)Có! Ít nhất hãy cho tôi biết vì sao cậu bỏ đi ngày ấy. Biến mất khỏi cuộc đời tôi như chưa từng tồn tại
cậu sững lại. Một thoáng run rẩy lướt qua đôi vai anh. Nhưng ngay sau đó, anh hít sâu, ép bản thân bình tĩnh. Đôi mắt tối sầm, sâu hun hút, như thể chứa đựng điều gì không thể thốt thành lời.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(nhỏ,nghẹn)chuyện cũ...nhắc lại làm gì?
Đăng bật cười, tiếng cười khàn đặc, vừa cay đắng vừa giận dữ.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhắc lại để tôi biết mình đã sai ở đâu. Hay là… ngay từ đầu cậu chưa từng thật lòng với tôi
Câu hỏi như mũi dao găm thẳng vào tim cậu. Môi cậu mím chặt, sắc mặt thoáng biến đổi. Trong mắt lóe lên một tia đau đớn, nhưng ngay lập tức được che giấu dưới vẻ thản nhiên lạnh nhạt
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng tự hạ thấp mình. anh không sai.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
(nghiến răng,giọng run run ) Vậy là cậu sai sao? Hay là… tôi chưa đủ để giữ cậu lại bên mình?
Trong mắt Đăng, tia lửa giận dữ hòa lẫn cùng nỗi tuyệt vọng. cậu cúi đầu, đôi vai run khẽ. Một thoáng, anh muốn nói ra tất cả – muốn xé toạc lớp vỏ bình thản để giải thoát cả hai. Nhưng rồi, mọi lời nghẹn lại nơi cổ họng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(thì thầm, như lời thú nhận cho riêng mình)Nếu có thể… tôi cũng ước giá như mọi chuyện khác đi
Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên, xen lẫn tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Hai con người, chỉ cách nhau một cái chạm tay, nhưng khoảng cách giữa họ dường như xa hơn bất cứ điều gì.
Bầu không khí căng đến nghẹt thở, như chỉ cần thêm một lời nữa thôi, tất cả sẽ vỡ tung.
....
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play