[DooGem] Tình Đầu Cũng Là Tình Cuối ?!
chap 3
cậu liếc đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ gần mười một rưỡi đêm. cậu khẽ thở ra, rồi quay về phía hai nhân viên:
Huỳnh Hoàng Hùng
An ,Duy...muộn rồi hai đứa cứ về trước đi.Để việc dọn nốt anh lo
Đặng Thành An
(ngạc nhiên) nhưng còn mấy bàn chưa lau xong....
Huỳnh Hoàng Hùng
(cậu cắt lời, giọng nhẹ mà dứt khoát) Không sao. Ngày mai làm tiếp cũng được. Anh muốn… ở lại một mình.
An thoáng ngập ngừng, ánh mắt liếc qua Khoa rồi lại nhìn cậu, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười:
Đặng Thành An
Dạ, vậy bọn em về trước. Anh nhớ khóa cửa cẩn thận
Duy cũng gật đầu, khoác túi lên vai. Hai người lặng lẽ rời quán, cánh cửa gỗ sau khép lại phát ra một tiếng “cạch” nhỏ.
Không gian bỗng chốc chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc và hương cà phê phảng phất. cậu vẫn đứng sau quầy, tay cầm chiếc ly lau mãi chưa xong.
Anh ngồi tựa vào ghế, ánh mắt dõi theo từng động tác quen thuộc ấy. Anh cười nhạt, rồi xoay nhẹ tách cà phê trong ta
Nguyễn Quang Anh
(Cửa kính phía trước khẽ động, Quang Anh nói nhỏ)Em ra ngoài nghe điện thoại một lát
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, quán cà phê rộng lớn bỗng chốc thu hẹp thành một thế giới chỉ còn hai người – anh và cậu, với khoảng cách xa xăm hơn bất kỳ cái bàn nào ngăn cách.
Không gian yên ắng đến mức tiếng kim đồng hồ cũng nghe rõ ràng. cậu vẫn mải miết lau chiếc ly thủy tinh, động tác tỉ mỉ đến lạ thường, như thể cố tình né tránh ánh nhìn trước mặt.
anh đặt mạnh tách cà phê xuống bàn, tiếng chạm vang lên khô khốc:
Đỗ Hải Đăng
(giọng trầm, gay gắt)Sao không nói sớm? Quán này là của cậu, vậy mà để tôi ngồi ở đây, nhìn cậu như một người xa lạ.
cậu khựng lại. Bàn tay cậu thoáng run, chiếc ly suýt trượt khỏi khăn. Nhưng rất nhanh, cậu lấy lại bình tĩnh, giọng bình thản đến lạnh lẽo
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không nghĩ chuyện đó quan trọng. Khách vào quán, uống cà phê, trả tiền. Chỉ vậy thôi.
Câu trả lời như một nhát dao cắt vào không khí. cậu cười nhạt, nhưng trong mắt ánh lên tia bức bối.
Đỗ Hải Đăng
Vẫn cái kiểu né tránh ấy. Ba năm rồi, cậu không thay đổi gì cả.
cậu ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt ấy sâu thẳm, nhưng lạnh như mặt hồ ban đêm.
Huỳnh Hoàng Hùng
Có những thứ...thay đổi thì tốt hơn
Đỗ Hải Đăng
(đập tay lên bàn, giọng gay gắt hơn) Tốt hơn? Bỏ đi tất cả những gì chúng ta từng có, gọi là tốt hơn sao?
cậu siết chặt chiếc khăn trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch. Nhưng cậu vẫn giữ giọng đều đều
Huỳnh Hoàng Hùng
Đêm nay chỉ là tình cờ gặp lại. Đừng đào sâu thêm, Khoa.
Đỗ Hải Đăng
(anh nhếch môi, nửa cười nửa tức)Cậu nghĩ tôi dễ dàng vậy à? Một cuộc tình nói buông là buông, nói quên là quên?
Không gian chùng xuống. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên rõ đến mức như xuyên vào tai.
cậu đặt chiếc ly xuống quầy, ánh mắt hướng về anh. Một thoáng, trong đáy mắt ấy bùng lên tia cảm xúc phức tạp – day dứt, kìm nén, nhưng rồi nhanh chóng tắt lịm, thay bằng sự lạnh lùng thường thấy.
Huỳnh Hoàng Hùng
(cậu khẽ,dứt khoát) đủ rồi,Đăng
Không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt giao nhau như hai lưỡi dao vô hình, chẳng ai chịu hạ xuống trước.
Ngoài cửa kính, gió đêm lùa qua, lay động tấm rèm mỏng. Bên trong quán, chỉ còn lại khoảng không nặng nề, ngột ngạt – như thể chỉ cần thêm một câu nữa thôi, mọi thứ sẽ vỡ òa.
Comments