[DooGem] Tình Đầu Cũng Là Tình Cuối ?!
chap 1 vô tình gặp lại
Buổi sáng, phố xá còn chưa đông hẳn thì quán cà phê của Hùng đã sáng đèn. Quán nằm khiêm tốn ở một góc đường, nhỏ thôi nhưng gọn gàng, lúc nào cũng thoang thoảng mùi cà phê mới rang. Hùng có thói quen đến sớm hơn nhân viên, vừa để chuẩn bị máy móc, vừa để tận hưởng vài phút yên tĩnh hiếm hoi.
Khi An và Duy đến, cậu đã bận rộn sau quầy .
Đặng Thành An
(cười mệt) Anh Gấu ơi, em chưa kịp bỏ túi xách mà đã nghe tiếng máy xay ầm ầm rồi đó.
Huỳnh Hoàng Hùng
(ngẩng lên, mỉm cười nhạt)Cà phê sáng phải chuẩn vị chứ. Khách vào mà chậm một chút là mất điểm ngay.
Hoàng Đức Duy
(vừa kê bàn ghế,vừa chen vào) anh vừa kỹ tính quá ,chắc tại...không ai nhắc phải nghỉ ngơi
cậu chỉ im lặng và không đáp
Khoảng bảy giờ rưỡi, quán bắt đầu đông dần. Nhóm học sinh áo đồng phục ghé vào mua đồ mang đi, dân văn phòng chọn chỗ ngồi gọn gàng để làm việc. Tiếng gọi order nối tiếp nhau, tiếng bấm máy tính, tiếng cốc chạm lách cách, tất cả hoà thành một nhịp sống sôi động.
An chạy bàn đến nỗi tóc mái dính đầy mồ hôi, Duy thì vừa bưng khay vừa đùa giỡn cho đỡ căng thẳng.
Đặng Thành An
(vừa đặt nước xuống,vừa thở hổn hển)đông quá trời em có cảm giác mình sắp gãy tay rồi
Hoàng Đức Duy
(nói nhỏ khi đi ngang An)gãy thì cũng ráng,lương tháng này mà anh Gấu không thưởng thêm là không tha
Huỳnh Hoàng Hùng
(nghe thấy, nhíu mày nhưng môi cong nhẹ )làm đi rồi cuối ngày anh tính
Không khí rộn ràng kéo dài đến tận chiều tối. Có lúc, Cậu gần như phải làm liên tục, vừa pha chế, vừa chạy ra phụ khách, vừa trấn an nhân viên. Cậu không phàn nàn, nhưng đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện mệt mỏi.
Đêm xuống, quán vắng dần. Đồng hồ tường chỉ gần 10 giờ, chỉ còn vài khách lác đác rồi cũng lần lượt đứng dậy. An và Duy mừng rỡ ngồi xuống nghỉ, còn Cậu thì vẫn kiên nhẫn lau từng chiếc bàn, sắp xếp lại quầy.
Cửa kính phản chiếu dáng anh gầy, vai áo vương chút bụi cà phê, mệt nhưng lặng lẽ.
Anh thở ra một hơi, đưa tay cầm lấy ổ khóa, chuẩn bị kéo cửa xuống thì…
Leng keng!
Cậu ngẩng đầu. Hai bóng người bước vào. Một trong hai – khiến trái tim anh chùng xuống ngay lập tức.
Áo sơ mi trắng, dáng điềm đạm, tay cầm laptop. Cạnh anh là một chàng trai trẻ hơn, cao gầy, ánh mắt tinh nghịch.
Đỗ Hải Đăng
(anh ngạc nhiên, nhìn quanh) Ồ, ở đây có quán mới à? Trông ấm áp quá. May mà chưa đóng cửa.
Nguyễn Quang Anh
may thật đấy ,quán chưa đóng
Anh bước vào thêm vài bước, mắt đảo một vòng rồi bất chợt dừng lại sau quầy. Bóng dáng quen thuộc kia…
Đỗ Hải Đăng
(khựng lại, giọng trầm xuống) ....Hùng...
Tiếng gọi tên ấy, bao năm rồi cậu vẫn chưa quen được. Không khí trong quán, vốn tĩnh lặng, bỗng trở nên nặng nề.
An và Duy đưa mắt nhìn nhau, cảm nhận rõ sự lạ lẫm vừa tràn ngập. Còn cậu, tay vẫn nắm chặt cạnh bàn, ngực nghẹn lại, chỉ có thể mỉm cười nhạt:
Huỳnh Hoàng Hùng
Chào mừng… khách mới.
Comments