chap 5

Không gian như bị ép chặt lại, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc và mùi cà phê phảng phất. cậu đứng trước cánh cửa sau, lưng dựa vào khung gỗ lạnh lẽo. anh đối diện, hai mắt đỏ hoe, hơi thở dồn dập, như đang cố giữ mình khỏi vỡ òa.
Khoảng lặng kéo dài đến ngột ngạt. cậu cố mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn ứ, từng từ mắc kẹt.
(Đăng bật cười. Một tiếng cười khàn khàn, chua chát, vỡ vụn trong không gian)
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Buồn cười thật. Ba năm… và đến hôm nay, tôi vẫn chẳng đủ quan trọng để cậu nói một lời thật lòng.
cậu thoáng run, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. cậu muốn nói, muốn giải thích, nhưng môi chỉ khẽ mấp máy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(khẽ, giọng run run) – Đăng… tôi…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
(cắt ngang, giọng sắc lạnh) – Thôi khỏi. Cậu im lặng cũng đủ trả lời rồi.
Anh hít mạnh một hơi, như gom hết can đảm để dứt bỏ. Trong mắt ánh lên tia quyết liệt, nhưng khóe miệng run rẩy, để lộ sự yếu mềm bị kìm nén.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
– Nếu cậu muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời cậu, coi như hôm nay là lần cuối chúng ta còn ngồi chung một căn phòng.
Nói rồi, anh xoay người. Bước chân nặng nề nhưng dứt khoát vang dội trên nền gạch, như từng nhát dao cứa vào tai cậu.
cậu bàng hoàng. Trong khoảnh khắc, anh định lao tới, định giữ lấy cánh tay kia, định hét lên “đừng đi”. Nhưng chân cậu như đóng rễ xuống sàn, không nhúc nhích nổi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(nghẹn, gần như thì thầm) – Đăng… đừng…
Nhưng tiếng gọi yếu ớt ấy tan biến trong khoảng không, chẳng thể chạm tới người kia.
Cánh cửa kính phía trước bị đẩy ra, gió đêm ùa vào lạnh buốt. Đăng không quay đầu, bóng lưng cao gầy dần khuất vào màn đêm ngoài phố. Chỉ còn tiếng “cạch” khô khốc vang lên khi cửa khép lại, như nhát chém cắt đứt sợi dây nối giữa hai người.
cậu đứng chết lặng. Một thoáng sau, anh ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu. Đôi vai run lên nhè nhẹ, hơi thở nặng nề hòa lẫn trong tiếng gió thổi.
Ánh đèn vàng phủ xuống khuôn mặt gầy gò, để lộ đôi mắt trống rỗng, bất lực. Mọi ký ức cũ dội về như sóng ngầm: tiếng cười, cái nắm tay, ánh mắt từng chan chứa tin yêu… tất cả vỡ vụn, chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo nơi lồng ngực.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
(thì thầm, chỉ đủ mình nghe) – Xin lỗi… Đăng. Nếu có thể quay lại, tôi đã không để anh phải đau như thế.
Nhưng câu xin lỗi ấy, không còn ai nghe được nữa. Ngoài kia, bóng người kia đã biến mất hẳn trong màn đêm, để lại cậu một mình cùng căn quán vắng, và một trái tim không biết phải chịu đựng thêm bao lâu.
...
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play