[Rhycap] Trăng Trong Khói Lửa
Chap 2 - Đồng Hành
Bầu trời hôm sau còn vương khói súng, ánh nắng yếu ớt len qua từng kẽ lá, soi rõ những gương mặt mệt mỏi của đoàn quân. Sau một đêm chiến đấu căng thẳng, họ được lệnh hành quân tiếp về hướng tây, nơi có căn cứ đóng tạm.
Đường đi gập ghềnh, đất đá lởm chởm, mỗi bước chân như chạm vào sự rệu rã. Quang Anh nhíu mày, cánh tay băng bó vẫn còn đau rát, mồ hôi thấm ướt băng vải. Anh cố giữ dáng bình thản, nhưng từng cử động đều nhói lên.
Đi canh bên, Duy liếc mắt nhìn khẽ hỏi:
Hoàng Đức Duy
Cánh tay còn đau nhiều không?
Quang Anh hơi giật mình, không nghĩ Duy sẽ lên tiếng. Anh quay sang, thấy Duy đang bước đều, đôi mắt sáng nhưng giọng lại nhỏ vừa đủ nghe.
Nguyễn Quang Anh
Ổn, không nặng
Anh đáp gọn theo thói quen vốn ít nói
Duy nhíu mày,có vẻ không hài lòng
Hoàng Đức Duy
Ổn mà cậu cứ cắn răng thế à, đừng tưởng tôi không để ý *khó chịu*
Quang Anh im lặng. Anh không quen để người khác lo lắng, càng không quen bị vạch trần như vậy. Thấy thế, Duy khẽ cười, nụ cười hiếm hoi trong khung cảnh đầy khói lửa:
Hoàng Đức Duy
Thôi, nếu cậu không muốn nói thì cũng được.Nhưng nhớ giữ gìn, chúng ta còn nhiều trận phía trước *quay mặt đi*
Giọng nói ấy, bình thản mà lại làm tim Quang Anh ấm lên một cách kỳ lạ.
Cả đoàn đi tiếp. Đến đoạn nghỉ ngắn, mọi người ngồi tạm bên vệ đường, lấy nước uống. Duy bất ngờ chìa cho Quang Anh một bi đông.
Hoàng Đức Duy
Uống nước đi *đưa*
Nguyễn Quang Anh
Tôi còn nước, cậu giữ cho mình đi *không nhìn*
Hoàng Đức Duy
Nước của cậu chắc gì còn mát *nhìn anh*
Duy nói, không đợi trả lời, nhét luôn vào tay anh. Cứ uống, coi như trả ơn hôm qua cậu đã che cho tôi lúc bị phục kích.
Quang Anh thoáng bất ngờ. Thật ra anh chẳng nhớ rõ, chỉ hành động theo bản năng. Vậy mà Duy lại ghi nhớ, thậm chí lấy đó làm lý do để quan tâm anh.
Duy nhìn Anh, ánh mắt thoáng cười
Hoàng Đức Duy
Cậu ít nói thật đấy, đến cảm ơn cũng không biết sao?
Quanh Anh bối rối, khẽ đáp:
Nguyễn Quang Anh
Tôi... không quen nói nhiều
Hoàng Đức Duy
Vậy từ giờ tập đi
Duy chống tay lên đầu gối, ánh nhìn xa xăm. Ở chiến trường này, không biết lúc nào còn sống mà nghe nhau nói. Đừng để đến khi không còn cơ hội, mới hối tiếc.
Câu nói làm Quang Anh lặng người. Anh chợt nghĩ, nếu một ngày Duy không còn ở đây, liệu mình có hối tiếc vì đã chẳng nói hết điều muốn nói không? Ý nghĩ ấy làm anh bất an, nhưng cũng khiến ánh nhìn anh dành cho Duy thêm vài phần chăm chú.
Đoàn tiếp tục lên đường. Lần này, Quang Anh và Duy vô tình đi cùng nhịp. Không ai chủ động, nhưng mỗi bước chân đều song song, vai gần chạm vai.
Đi được một đoạn ,Duy lại mở lời:
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đúng không? Tôi nghe đồng đội cậu gọi vậy
Nguyễn Quang Anh
Còn Cậu, Đức Duy?
Hoàng Đức Duy
Phải. Hoàng Đức Duy. Quê tôi ở miền trung, vùng cát trắng khắc nghiệt lắm. Còn cậu?
Nguyễn Quang Anh
Tôi ở Bắc. Đồng bằng, ruộng lúa nhiều.
Quang Anh trả lời, giọng hơi mềm đi khi nhắc đến quê nhà.
Nguyễn Quang Anh
Mùa này chắc lúa đã chín
Hoàng Đức Duy
Nghe đã thấy yên bình hơn quê tôi rồi.
Duy cười, mắt ánh lên vẻ ghen tị dịu dàng.
Hoàng Đức Duy
Ở chiến trường, tôi hay nghĩ về đồng xanh, nhưng thật ra chẳng rõ có ngày nào còn được về không.
Câu nói lạc lõng giữa âm thanh bước chân nặng nề, khiến tim Quang Anh se thắt. Anh không biết nói gì, chỉ lặng lẽ đáp:
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta sẽ về, ít nhất cố phải tin như thế
Duy nhìn Anh, ánh mắt sáng lên
Hoàng Đức Duy
Phải Tin chứ
Khoảnh khắc ấy, hai người không nói thêm gì, nhưng một mối dây vô hình đã siết chặt hơn một chút. Không cần lời, cũng đủ hiểu rằng từ nay họ đã tìm thấy nơi để đặt niềm tin.
Đêm hôm đó, khi dựng trại nghỉ, trời đổ mưa rừng. Từng hạt mưa lạnh buốt tràn xuống mái lá dã chiến, rơi lộp bộp. Quang Anh ngồi bên góc lán, ôm chặt khẩu súng, mắt nhắm hờ để chống lại cơn mệt.
Tiếng bước chân khẽ vang, rồi Duy ngồi xuống cạnh. Cậu đưa cho anh một mảnh áo mưa rách, đủ che nửa người.
Hoàng Đức Duy
Này, đắp thêm đi kẻo mai sốt
Quang Anh nhìn, định từ chối nhưng ánh mắt cậu kiên quyết quá. Anh im lặng nhận lấy, kéo mảnh áo mưa che vai. Hơi ấm từ sự quan tâm nhỏ bé ấy khiến lòng anh xao động.
Trong màn mưa dày đặc, Duy chợt nói nhỏ:
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, từ hôm qua đến giờ, tôi thấy… có lẽ chúng ta hợp tác khá ăn ý.
Anh đáp ngắn gọn như thường lệ
Hoàng Đức Duy
Cậu ít nói thật, nhưng tôi thích vậy. Nghe có vẻ lạ nhỉ? *cười khẽ*
Quang Anh hơi nghiêng đầu nhìn cậu. Duy không quay sang, chỉ nhìn thẳng ra màn mưa mịt mùng. Nhưng ánh mắt ấy chứa một thứ gì đó khó nắm bắt không chỉ là đồng đội, cũng không hẳn là bạn bè bình thường.
Mưa rơi ào ạt, che đi nhịp tim rối bời của Quang Anh. Lần đầu tiên, anh thấy sự hiện diện của một người trên chiến trường khắc nghiệt này không chỉ là gánh nặng, mà còn là chỗ dựa, một ánh sáng mờ trong bóng tối.
Và trong lòng, một mầm cây bé nhỏ đã bắt đầu len lỏi, chưa thể gọi tên, nhưng đủ để khiến anh không thể dứt mắt khỏi Hoàng Đức Duy.
Comments