[Rhycap] Trăng Trong Khói Lửa
Chap 5 - Bên kia
Mặt trời đã ngả sang chiều, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua tán cây rừng, tạo thành những vệt sáng mỏng hắt xuống nền đất ẩm ướt. Đoàn quân sau ba ngày liền hành quân, người nào cũng thấm mệt. Đường rừng hiểm trở, địa hình lạ lẫm khiến bản đồ không còn chính xác tuyệt đối.
Đồng Đội
Báo cáo! Đường này có vẻ không khớp với chỉ dẫn.
Một lính trinh sát chạy về báo với đội trưởng.
Mọi người dừng lại. Tiếng bàn bạc rì rầm vang lên. Không khí trở nên căng thẳng: lạc đường trong rừng sâu đồng nghĩa với nguy cơ chạm mặt địch bất ngờ, lại không có nguồn tiếp tế.
Đội Trưởng
Chia nhỏ đội hình, đi theo hướng tây nam, men theo con suối lớn.
Đội Trưởng
Nước sẽ dẫn ta ra đường cái.
Tiếng “rõ!” đồng loạt vang lên, rồi đoàn quân lại tiếp tục tiến bước.
Quang Anh đi ở gần cuối hàng, mắt chăm chú quan sát địa hình. Trận mưa đêm qua khiến đất trơn trượt, bước chân nào cũng nặng nề. Bất giác, anh thấy Duy tiến lên ngang hàng, giọng vừa châm chọc vừa quan tâm:
Hoàng Đức Duy
Đi kiểu gì mà suýt trượt mấy lần rồi?
Nguyễn Quang Anh
Đường trơn. Ai chả thế.
Quang Anh đáp gọn, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Hoàng Đức Duy
Tôi đi ngay bên cạnh cậu mà có thấy trượt đâu. Chắc tại chân cậu yếu.
Nguyễn Quang Anh
Nói nhiều
Quang Anh liếc xéo, nhưng khóe môi khẽ giật, như muốn bật cười.
Duy khẽ lắc đầu, chìa tay ra:
Hoàng Đức Duy
Nắm không? Ngã phát nữa là mất mạng như chơi đấy.
Quang Anh thoáng sững lại. Tay anh siết chặt khẩu súng, không định đưa ra. Nhưng ánh mắt kiên quyết của Duy khiến anh ngập ngừng, rồi khẽ đặt bàn tay thô ráp của mình vào lòng bàn tay kia. Chỉ một cái nắm nhẹ, nhưng ấm áp lan dọc cánh tay, khiến tim anh đập nhanh hơn.
Họ cứ thế bước tiếp, im lặng nhưng không buông tay.
Đến khi mặt trời lặn hẳn, cả đoàn chạm đến một con suối rộng chừng hơn mười mét. Nước chảy xiết, bọt trắng tung lên, tiếng ầm ào át hết mọi âm thanh. Bờ bên kia là lối thoát duy nhất dẫn ra đường cái.
Đội Trưởng
Từng tổ một vượt qua. Ai biết bơi hỗ trợ người không biết.
Đội Trưởng
Giữ im lặng, tránh để lộ vị trí.
Mọi người bắt đầu lội xuống. Nước lạnh buốt, chảy mạnh đến mức đẩy ngược cả bước chân. Quang Anh đi sau, vừa đặt chân xuống đã chao đảo.
Mọi người bắt đầu lội xuống. Nước lạnh buốt, chảy mạnh đến mức đẩy ngược cả bước chân. Quang Anh đi sau, vừa đặt chân xuống đã chao đảo.
Nguyễn Quang Anh
Tôi… tự đi được.
Quang Anh gắt nhẹ, nhưng hơi run.
Hoàng Đức Duy
Tự được cái gì? Ngã xuống đây thì làm mồi cho cá à.
Duy mím môi, siết chặt tay anh hơn.
Hoàng Đức Duy
"Đừng cố chấp"
Quang Anh im lặng. Nước dâng tới hông, dòng chảy cuốn mạnh. Hai người bước sát nhau, từng nhịp chân ăn khớp. Nhiều lần Quang Anh trượt, đều được Duy kéo lại.
Ở giữa dòng, bất ngờ một khúc gỗ lớn từ thượng nguồn lao tới.
Anh kéo mạnh Quang Anh, đẩy cậu vào sát người mình. Khúc gỗ sượt qua, sóng nước bắn tung, ướt sũng cả hai. Tim Quang Anh đập thình thịch, hơi thở gấp gáp. Anh vẫn bị Duy ôm chặt trong vòng tay rắn chắc.
Hoàng Đức Duy
Thấy chưa? Nếu không có tôi, cậu mất xác rồi.
Duy thở hổn hển, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, vừa lo vừa trêu.
Quang Anh không đáp, chỉ cúi mặt. Gương mặt nóng ran dù nước lạnh táp vào. Anh không muốn rời khỏi vòng tay ấy, nhưng cũng không dám thừa nhận điều gì.
Sau hơn nửa canh giờ, họ cũng sang được bờ bên kia. Người nào cũng ướt như chuột lột, nhưng ít nhất an toàn. Cả đoàn nhanh chóng tìm chỗ trú, nhóm lửa hong khô áo.
Lửa bập bùng sáng trong đêm, soi rõ từng khuôn mặt mệt mỏi. Tiếng củi nổ tí tách xen lẫn tiếng gió rừng rì rào.
Duy ngồi cạnh Quang Anh, đưa cho cậu một miếng lương khô.
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi cho ấm bụng.
Nguyễn Quang Anh
Cậu không ăn à?
Hoàng Đức Duy
Tôi còn, cậu trông đói hơn *nháy mắt*
Quang Anh nhìn miếng lương khô cứng ngắc, nhưng lại thấy ấm lòng lạ thường. Anh cắn một miếng, nuốt khó khăn, rồi khẽ nói:
Từ hôm gác đêm, cậu dùng từ này nhiều hơn rồi đấy.
Quang Anh im lặng, tai đỏ bừng.
Một lúc sau, lửa cháy nhỏ lại. Đồng đội dần ngả lưng, tiếng ngáy vang rải rác. Duy vẫn ngồi đó, mắt dõi theo ngọn lửa tàn. Duy thì thầm, chỉ đủ Quang Anh nghe:
Hoàng Đức Duy
Này, nếu có một ngày… tôi không còn bên cạnh, cậu có nhớ tôi không?
Quang Anh sững sờ, quay phắt sang. Khuôn mặt Duy nửa sáng nửa tối, đôi mắt ánh lên nhưng buồn bã.
Anh mím môi, trả lời thật khẽ:
Chỉ một chữ, nhưng như nặng cả ngàn cân. Duy thoáng cười, nụ cười hiền mà chua chát:
Hoàng Đức Duy
Vậy thì tốt. Tôi cũng thế.
Gió đêm rừng lạnh buốt, nhưng giữa hai người lại dấy lên hơi ấm khó tả. Không ai nói thêm, nhưng trong tim cả hai đều biết: đã có một mối dây ràng buộc âm thầm hình thành, không thể dễ dàng cắt bỏ.
Sáng hôm sau, khi đoàn lại tiếp tục hành quân, Duy vẫn bước bên cạnh Quang Anh. Họ không nắm tay nữa, không ai nói ra điều gì khác thường. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười, họ đều hiểu: từ giây phút vượt qua dòng suối đêm qua, cả hai đã không còn là những người lính bình thường trong mắt nhau.
Comments