[Rhycap] Trăng Trong Khói Lửa
Chap 3 - Tấm lưng chống đạn
Buổi sáng hôm ấy, sương rừng giăng kín, những giọt nước li ti bám trên cành lá. Đoàn quân hợp nhất được lệnh tiến sâu vào khu vực địch thường ẩn nấp. Không khí căng như dây đàn, ai nấy đều nắm chặt súng, mắt không rời khỏi những tán cây rậm rạp.
Quang Anh đi ở hàng giữa, Duy ngay bên cạnh. Họ không nói gì, nhưng từng bước chân ăn nhịp. Thỉnh thoảng Duy khẽ liếc, xem cánh tay băng bó của Quang Anh có ổn không.
Hỏi nhỏ,giọng trầm đủ át tiếng gió rừng
Ánh mắt vẫn hướng về phía trước
Hoàng Đức Duy
Cậu lúc nào cũng ổn ổn *khẽ thở dài*
Hoàng Đức Duy
Tôi mà tin hết chắc giờ cậu gãy nửa người cũng bảo ổn
Quang Anh thoáng quay sang, muốn phản bác, nhưng bắt gặp nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc kia, anh đành im lặng. Một thoáng, khóe môi anh hơi nhếch dù chính anh cũng không nhận ra.
Đi được một đoạn, đột ngột có tiếng động lạ. Ầm!! một quả lựu đạn nổ chát chúa trước mặt, đất đá tung mù mịt.
Đội Trưởng
Ẩn nấp! *hô lớn*
Tiếng súng dồn dập bắn ra từ hai bên sườn, đạn găm vào thân cây, tóe lửa sáng rực. Đội hình nhanh chóng tản ra, ai nấy lao vào vị trí phòng thủ.
Quang Anh vội núp sau một gốc cây to, tim đập dồn dập. Anh nhấc súng lên, bắn trả, từng viên đạn xé gió lao vào màn rừng. Nhưng chưa kịp thở, một tên địch bất ngờ lao từ bên hông ra, nòng súng nhắm thẳng vào anh.
Phát súng nổ, quá gần để tránh
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Quang Anh tưởng như cái chết đã ập đến. Nhưng một bóng người lao tới, tấm lưng chắn ngay trước mặt anh. Tiếng đạn cắm phập vào thân cây phía sau, sát rạt bên tai.
Hoàng Đức Duy
Nấp kĩ vào! *quát lớn*
Quang Anh trân trối nhìn tấm lưng ấy. Rộng, rắn rỏi, và lúc này, như bức tường chắn sinh tử.
Duy xoay người, nã một loạt đạn trả về phía kẻ địch. Tên kia gục ngã. Khói súng còn vương trên nòng súng, Duy quay lại nhìn anh, ánh mắt vừa giận vừa lo
Hoàng Đức Duy
Cậu muốn chết à? Sao núp lộ liễu thế?
Quang Anh nghẹn họng. Anh không kịp trả lời, bởi tim đang đập loạn xạ, không phải vì sợ hãi, mà vì cái cảm giác vừa được bảo vệ.
Nguyễn Quang Anh
Tôi... tôi không để ý
Hoàng Đức Duy
Đừng có mà không để ý!
Duy nghiến giọng, rồi khẽ thở mạnh, như muốn trút đi cơn giận.
Hoàng Đức Duy
Nghe này, từ giờ phải cẩn thận. Tôi không có lần thứ hai để lấy mạng mình ra che cho cậu đâu.
Quang Anh nhìn Duy, đôi mắt sẫm lại, vừa day dứt vừa… ấm áp. Anh khẽ nói, gần như chỉ đủ hai người nghe:
Duy thoáng khựng lại, rồi mỉm cười
Hoàng Đức Duy
Thế cũng đỡ lần đầu tin nghe cậu bói cảm ơn đấy
Trận đánh kéo dài thêm gần nửa giờ. Cuối cùng, địch bỏ chạy, để lại rừng cây tan hoang và mùi khói súng nồng nặc. Đồng đội hò nhau kiểm tra thương binh, thu dọn chiến trường.
Quang Anh ngồi phịch xuống gốc cây, mồ hôi chảy ròng. Anh vẫn chưa quên được khoảnh khắc Duy lao ra che chắn. Tim anh đập mạnh, không chỉ vì trận chiến, mà vì nỗi sợ mất đi một người vừa trở nên đặc biệt.
Duy bước lại, đưa cho anh bình nước.
Hoàng Đức Duy
Uống đi, cậu cần tỉnh táo
Quang Anh nhận lấy, uống một ngụm rồi khẽ nói:
Nguyễn Quang Anh
Cậu vừa rồi… liều quá.
Hoàng Đức Duy
Không liều thì cậu chết rồi. *nhún vai*
Hoàng Đức Duy
Tôi không muốn thấy ai ngã xuống trước mặt mình, nhất là cậu.
Quang Anh ngẩng đầu, ánh mắt chạm ánh mắt. Không khí như ngưng đọng. Anh không hiểu vì sao trong lòng lại dấy lên một luồng cảm xúc lạ, vừa lo âu, vừa ấm áp, vừa… khó gọi tên.
Duy nhìn anh, rồi khẽ cười, nụ cười hiếm hoi giữa khói súng:
Hoàng Đức Duy
Từ giờ coi như chúng ta nợ nhau một mạng. Tri kỷ chiến trường nhé?
Quang Anh ngạc nhiên. “Tri kỷ”… từ ấy vang lên trong đầu, để lại dư chấn kỳ lạ. Anh chậm rãi gật đầu:
Nguyễn Quang Anh
Ừ. tri kỷ
Tiếng mưa rừng lại rơi lộp bộp, hòa vào mùi thuốc súng còn vương. Nhưng giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, hai chàng lính trẻ đã tìm thấy ở nhau một điều gì đó vượt lên cả tình đồng đội thông thường.
Một tấm lưng che đạn. Một lời thề không nói ra. Một khởi đầu cho sự gắn kết không thể dứt bỏ.
Comments