[Rhycap] Trăng Trong Khói Lửa

[Rhycap] Trăng Trong Khói Lửa

Chap 1 - Cuộc Gặp gỡ Trong Khói Súng

BẮT ĐẦU
_________
Con đường rừng đêm ấy hẹp và gập ghềnh. Trên cao, ánh trăng lẩn khuất sau mây, chiếu xuống những tán cây xõa dài như bóng ma. Đoàn lính của Quang Anh lặng lẽ bước, súng vác trên vai, ánh mắt căng thẳng nhìn về phía trước. Tiếng côn trùng rả rích, xen lẫn tiếng giày dẫm lên lá khô, tạo thành nhịp điệu nặng nề khó chịu.
Đội Trưởng
Đội Trưởng
Cẩn thận, đoạn này dễ bị phục kích
Người đội trưởng khẽ nhắc, giọng trầm và nghiêm nghị.
Quang Anh siết chặt khẩu súng, tay ướt mồ hôi. Anh mới ngoài đôi mươi, tuổi đời còn trẻ nhưng đã sớm quen với mùi khói súng. Trong mắt đồng đội, anh là một lính kiên cường, ít nói nhưng dẻo dai, luôn xông pha tuyến đầu mà không hề than phiền. Nhưng trong lòng, đôi khi nỗi sợ cái chết vẫn len lỏi, chỉ là anh không để ai biết. Đang lúc cả đội im lặng tiến bước, bất ngờ có tiếng giày dẫm vang lên từ phía trước. Cả đoàn lập tức dừng lại, nòng súng giương lên. Một bóng người xuất hiện sau tán cây, rồi thêm nhiều bóng người nữa.
Đội Trưởng
Đội Trưởng
Khoan bắn! Người của ta!
Tiếng hô vang nhanh chóng dập tắt sự căng thẳng.
Hóa ra là một đơn vị khác, cũng đang hành quân qua đoạn rừng này. Đội trưởng hai bên tiến lại gần, trao đổi vài lời. Không khí dịu xuống, thay bằng sự cảnh giác thân thiện. Quang Anh đứng sau, thở phào nhẹ nhõm. Anh đưa mắt nhìn đoàn quân mới gặp, ánh mắt vô tình chạm vào một người... Hoàng Đức Duy.
Anh cao hơn Duy nửa cái đầu, gương mặt gầy nhưng rắn rỏi. Dưới ánh trăng mờ, ánh mắt cậu sáng lên, vừa cứng cỏi vừa lạ lùng ấm áp. Họ chỉ thoáng nhìn nhau, nhưng không hiểu sao tim Quang Anh lại khựng một nhịp. Không kịp nghĩ nhiều, tiếng pháo sáng bất ngờ nổ rực trên bầu trời. Tiếp sau là loạt đạn chát chúa từ bốn phía.
Địch đã ập đến!
Đội Trưởng
Đội Trưởng
Ẩn nấp! Chuẩn bị phản công!
Tiếng quát vang lên
Mọi người lập tức tản ra, tìm chỗ núp sau những gốc cây, tảng đá. Đạn bay xé gió, đất đá tung tóe. Khói súng, tiếng hò hét, tiếng rên la hòa thành cơn ác mộng hỗn loạn. Quang Anh lao lên bắn trả, tim đập thình thịch. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy một bóng áo lính khác kề vai sát cánh bên mình chính là Duy. Cậu không nói gì, chỉ gật nhẹ, rồi cùng nhau nã súng về phía trước. Hai người như ngầm hiểu ý nhau, phối hợp nhịp nhàng.
Trận đánh kéo dài không biết bao lâu. Khi loạt đạn cuối cùng vang lên, bọn địch bỏ chạy tán loạn, để lại mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí.
Đội Trưởng
Đội Trưởng
Cứa thương nhanh!
Quang Anh chống tay vào thân cây, thở hổn hển. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, máu chảy từ cánh tay phải, nhuộm đỏ cả ống tay áo. Anh chưa kịp nhận ra thì bàn tay ai đó đã giữ chặt lấy tay anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu bị thương rồi, để tôi xem
Giọng trầm nhưng dứt khoát
Anh quay lại, thấy Duy đã ở ngay cạnh. Gương mặt cậu lấm lem bùn đất, vài vết xước nhỏ nhưng ánh mắt vẫn sáng, kiên định. Không đợi anh phản ứng, Duy nhanh nhẹn lôi băng vải từ túi y tế cá nhân, kéo tay áo anh lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không nặng lắm, chỉ sượt qua thôi *nhìn máu đang chảy*
Duy nói, vừa lau máu vừa quấn băng. Động tác không quá khéo léo, nhưng chắc chắn và cẩn thận. Quang Anh nhìn cậu, bất giác thấy tim mình ấm lên. Giữa khói lửa và mùi máu tanh, có một điều gì đó rất con người, rất dịu dàng. Anh mấp máy môi, định nói lời cảm ơn, nhưng cổ họng đã nghẹn lại từ khi nào.
Duy ngẩng đầu lên, đôi mắt chạm vào mắt anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả thế giới như chìm vào tĩnh lặng. Không có tiếng bom đạn, không có tiếng rên la, chỉ còn hai ánh mắt nhìn lên nhau xa lạ mà thân thuộc đến lạ kỳ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xong rồi, Cố gắng giữ sạch đừng để nó bị nhiễm trùng
Duy buông tay, giọng bình thản. Nhưng trong mắt, thoáng hiện một tia quan tâm khó giấu. Quang Anh khẽ gật đầu, lòng dậy lên một cảm giác khó gọi tên. Anh chưa từng để ai chạm vào mình thân thiết đến vậy giữa chiến trường, lại càng chưa từng thấy ánh nhìn dịu dàng đến thế.
Khi cả hai đội tập hợp lại, đội trưởng tuyên bố:
Đội Trưởng
Đội Trưởng
Do chúng ta đã xuất sắc đánh thắng giặc nên Cấp trên quyết định, từ nay hai đơn vị sẽ hợp nhất. Cùng nhau đi, cùng nhau sống chết *Vui mừng*
Tiếng đồng thanh đáp lại rền vang. Giữa đám đông, Quang Anh lặng lẽ đưa mắt nhìn Duy một lần nữa. Và lần này, cậu cũng đang nhìn anh. Một cái nhìn, ngắn ngủi thôi, nhưng như mũi tên cắm sâu vào tim. Giữa khói lửa chiến tranh, chẳng ai ngờ rằng một mối dây vô hình đã bắt đầu buộc chặt hai người, từ vết thương máu đỏ và băng vải trắng đêm nay.
END CHAP
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play