Như bình thường, hai gia đình cũng nhau ra ngoài tụ tập với nhau ở nhà hàng quen thuộc. Nhà họ Hoắc đã có mặt ở phòng riêng, chỉ chờ nhà họ Diệp đến thôi. Ông Hoắc lái xe chở bà Diệp và cô bé đến nhà hàng. Mọi chuyện vẫn không sao đến khi di chuyển đến nhà hàng.
Ông Hoắc lái xe đến ngã tư đường thì gặp chiếc xe ô tô tải đi ngược chiều. Xe ô tô tải bật đèn sáng khiến ông Diệp bị lóa mắt. Ông Diệp nhanh chóng quay xe tránh vụ va chạm nhưng bị đâm ngay ghế sau khiến chiếc xe bay xa. Chiếc xe bị văng xa rồi lăn vài vòng trước khi dừng lại.
Bà Diệp ngồi ở ghế sau cùng cô bé, thấy mọi chuyện không ổn nên bà Diệp nhanh chóng lấy thân che chắn cho con bé. Đến khi xe dừng lại thì ông bà Diệp bị thương nặng. Nhờ được bà Diệp bảo vệ nên cô bé chỉ bị thương nhẹ thôi, còn ông bà Diệp đều bất tỉnh vì thương nặng.
“Ba ơi, mẹ ơi? Ba mẹ sao vậy? Sao ba mẹ không tỉnh lại vậy? Ba mẹ yên tâm, con sẽ tìm cách cứu ba mẹ ra mà?”- cô bé vừa khóc vừa cố gắng lay ông bà Diệp.
Bà Diệp mơ màng tỉnh lại, thấy con gái khóc lóc thảm thương, bà lau nước mắt cho cô bé. Bà Diệp dùng hơi sức cuối cùng nói:
“Con gái.. e rằng lần này ba mẹ không… không thể qua khỏi rồi. Có thể.. ba mẹ không… không thể gặp… gặp con lần nữa. Sau này… nhất định con phải sống.. thật tốt thay… thay phần của ba mẹ. Ba mẹ… ở trên trời sẽ… sẽ phù hộ cho con.”
Bà Diệp nói xong thì không qua khỏi. Thảo Linh khóc càng ngày càng to, cố gắng lay bà Diệp tỉnh dậy nhưng không được. Cô bé nhờ lời mà mẹ cô nói trước khi mất, cố gắng tìm cách phá cửa xe trốn ra ngoài. Mất một lúc thì cô bé mới trốn ra ngoài được. Cô bé cố gắng chạy thật xa khỏi chiếc xe, vài giây sau chiếc xe phát nổ.
“Ba ơi, mẹ ơi, sao hai người lại bỏ con mà rời đi chứ?”- cô bé gào khóc trước chiếc xe bốc cháy.
Người dân gần đó thấy vụ tai nạn, nhanh chóng gọi cho cơ quan chính quyền. Cảnh sát, cứu hỏa và cứu thương vội vàng xuất hiện tại hiện trường. Lúc này hiện trường vô cùng náo loạn, không ai để ý đến một cô bé bị thương đang thất thần ở gốc cây. Một bác sĩ nhận ra một cô bé, liền chạy tới kiểm tra cho cô bé. Cô bé liền bật khóc nói:
“Chú ơi, ba mẹ con có sao không? Ba mẹ con nhất định không xảy ra chuyện gì chứ? Chú có thể nói cho cháu biết không?”
“Hai người trong vụ tai nạn là ba mẹ của cháu hả?”- bác sĩ hoang mang hỏi lại.
“Ba mẹ cháu vì bảo vệ cháu mà bị thương nặng. Chú có thể cứu ba mẹ cháu được không? Chú có thể cho chú tất cả mọi thứ, chỉ mong chú có thể cứu sống ba mẹ cháu thôi.”- cô bé vừa khóc lóc vừa cầu xin bác sĩ.
“Chuyện này chú không thể đảm bảo cứu sống được ba mẹ cháu. Chú và mọi người sẽ cố gắng cứu sống ba mẹ cháu. Còn bây giờ cháu theo chú đến bệnh viện kiểm tra tổng quát không?”- bác sĩ cố gắng an ủi cô bé.
Thảo Linh không biết nói gì, chỉ biết gật đầu đồng ý. Bác sĩ bế cô bé lên xe cứu thương đi thẳng đến bệnh viện trung ương. Cô bé được các cô y tá đưa đi kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra xong thì cô bé được đưa xuống sảnh bệnh viện tầng 1 để người thân đến đón. Đến 8 giờ tối thì Hoắc gia mới biết tin, chạy vội tới bệnh viện.
Bà Hoắc thấy cô bé liền ôm vào lòng an ủi. Ông Hoắc và Thừa Minh đi tìm bác sĩ hỏi thăm chuyện tai nạn. Một lúc sau thì họ quay trở lại sảnh bệnh viện.
“Chồng, mọi chuyện sao rồi? Anh chị Diệp không xảy ra chuyện gì chứ?”- bà Hoắc lo lắng nói.
“Vụ tai nạn xảy ra quá nhanh và nguy hiểm. Cả anh chị Diệp và tài xế xe ô tô tải đều không qua khỏi. Bên cảnh sát khép lại vụ án với nguyên nhân do tài xế ngủ gật trong lúc lái xe.”- ông Hoắc thất thần nói.
Bà Hoắc nghẹn ngào ôm chặt lấy cô bé. Còn cô bé, dường như không hiểu hết ba chữ “không qua khỏi” nghĩa là gì, chỉ lắp bắp hỏi:
“Mẹ con… ba con… không bao giờ về nữa hả bác gái?”
Bà Hoắc thắc mắc không hiểu chuyện gì:
“Sao con lại nói như thế chứ? Không lẽ…?”
“Trước khi mẹ con ngất, mẹ nói với con không thể gặp con thêm lần nữa. Sau này mẹ mong con sống thật tốt thay cho ba mẹ con. Bác gái, có phải ba mẹ con đi xa rồi đúng không?”
Vừa dứt câu, cô bé khóc toáng lên vang khắp bệnh viện. Các bệnh nhân khác thấy cảnh này không kìm được nước mắt. Bà Hoắc cố gắng dỗ cô bé nín khóc nhưng không được, cô bé càng khóc to hơn. Lo sợ cô bé khóc đến kiệt sức và ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác nên Thừa Minh đi tới bế cô bé lên.
Cậu lúc này mới hai mươi mốt tuổi, bàn tay to lớn siết chặt cô bé trong lòng. Nhìn giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trẻ con kia, trong lòng cậu dấy lên một nỗi đau thắt nghẹn.
Được Thừa Minh dỗ trong vòng tay ấm áp nên Thảo Linh dần nhín khóc. Trải qua nhiều chuyện sốc nên cô bé mệt mỏi mà ngủ quên vai cậu. Cô bé còn nhỏ nên cậu bé về Hoắc gia nghỉ ngơi trước. Do ông bà Diệp là trẻ mồ côi không có người thân nên ông bà Hoắc đứng ra tổ chức và chủ trì tang lễ cho ông bà Diệp thay cho cô bé.
Updated 29 Episodes
Comments
Lê Tý Nỵ
cách xa tuổi nhau quá
2025-09-22
0
Kim Ngânn
Hay lắm á
2025-09-11
0