Bà Hoắc thấy cảnh này liền lắc đầu nói:
"Haizzz, mẹ dỗ con bé gần 10 phút rồi mà con bé không nín. Con vừa bế con bé một lát đã nín rồi. Không lẽ con bé mê trai đẹp giống mẹ con bé sao?"
Thừa Minh lắc đầu nói:
"Mẹ bớt trêu con đi. Chắc em ấy thiếu cảm giác an toàn nên mới như thế. Người lớn như chúng ta trải qua cú sốc này đã khó. Vậy mà một đứa trẻ 6 tuổi thì sao vượt qua được?"
Bà Hoắc ngồi xuống giường của Thảo Linh, buồn bã nói:
"Tội nghiệp anh chị Diệp. Lấy nhau mấy năm mới có con được. Bây giờ có con thì lại gặp tai nạn không qua khỏi. Để lại đứa con gái đáng yêu như thế này một mình ở đây."
"Mẹ đừng quá buồn. Hai bác tin tưởng mới giao Thảo Linh cho nhà mình chăm sóc. Nhà mình không thể phụ lòng hai bác được."- cậu cùng cô bé ngồi xuống cạnh bà Hoắc.
"Thôi được rồi, hai đứa ở đây chơi đi. Mẹ xuống nhà chuẩn bị bữa tối. Còn chuyện con nói muốn được con bé đi khám bác sĩ tâm lý. Mẹ cũng đặt lịch rồi, mai con đưa em ấy đi cho an toàn."
"Con biết rồi, mai con đưa em ấy đi."- cậu gật đầu đồng ý.
Bà Hoắc rời khỏi phòng của cô bé. Từ nãy đến giờ, cô bé luôn cổ cậu không buông khiến cậu bất lực. Cậu từ từ đỡ cô bé xuống, không quên an ủi:
"Thảo Linh, em xuống đây chơi với em. Yên tâm, ở đây là Hoắc gia. Sẽ không ai dám làm hại em đâu."
"Anh Minh ơi, em sợ lắm. Vừa nãy em mơ thấy ác mộng. Em mơ thấy rất nhiều người vây lấy em. Họ còn nói em là sao chổi, khắc chết ba mẹ em. Đó có phải là sự thật không?"- cô bé nói xong liền khóc oà lên.
"Ngoan nào, không khóc nữa. Nghe anh nè, em là cô bé ngoan ngoãn nhất trên đời. Họ nói thế chỉ vì họ ghen tị với em bởi em có ba mẹ và Hoắc gia yêu thương em nữa."- cậu bình tĩnh giải thích cho cô bé hiểu.
"Nhưng mà tại em mà ba mẹ em không còn nữa. Nếu em không đòi ba em quay xuống nhìn em và mẹ thì tai nạn không xảy ra. Nếu mẹ em không lấy thân mình che cho em thì mẹ em cũng không xảy ra chuyện mà."- cô bé thẫn thờ nhìn cậu.
"Mọi chuyện đều được ông trời sắp đặt rồi. Cho dù chúng ta không muốn thì chúng ta không thay đổi gì hết. Ngoan không khóc nữa. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Em mau chóng vượt qua nỗi buồn này, quay về cô bé hoạt bát vui vẻ như ngày xưa. Như vậy ba mẹ em ở trên trời mới vui vẻ được chứ. Em chứ buồn bã như vậy thì ba mẹ em ở trên trời không yên tâm được."- cậu bế cô bé vào lòng.
"Nhưng mà em không làm được. Mỗi lần em nhắm mắt lại thì em lại mơ thấy cảnh tượng hôm ấy. Không phải cảnh hôm đấy thì em mơ bị mọi người bao vây mắng em là đồ sao chổi. Đáng lẽ em không nên xuất hiện ở trên đời này."- cô bé lắc đầu nói.
"Không sao, mọi chuyện nhất định sẽ qua mà thôi. Anh và Hoắc gia sẽ luôn ở bên cạnh em mà. Ngày mai anh đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý. Họ sẽ giúp em vượt qua nỗi đau này."- cậu vuốt ve cô bé.
"Nếu đó là điều ba mẹ em mong muốn thì em sẽ làm. Nhất định em sẽ không để ba mẹ em ở trên trời buồn đâu."- cô bé gật đầu nói.
"Ngoan, mọi chuyện sẽ qua thôi. Em theo vú nuôi rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ đi. Rồi chúng ta xuống nhà ăn nhẹ, lát nữa sẽ ăn tối. Mấy hôm nay em không chịu ăn gì hết, cơ thể sao chịu được. Vú nuôi, vú đưa em ấy đi tắm rửa đi."
"Rõ thưa cậu chủ. Thảo Linh tiểu thư, cháu theo ta đi tắm rửa thay đồ nha."- vú nuôi đứng ở cửa gật đầu.
Thảo Linh nhìn Thừa Minh một cái. Nhận được cái gật đầu từ cậu, cô bé mới đồng ý để vú nuôi bế đi tắm rửa. Cậu ngồi ở giường của cô bé đợi cô bé tắm rửa xong. Xong xuôi hết thì cậu bế cô bé xuống nhà.
...****************...
Phòng khách
Ông bà Hoắc đang ngồi sofa uống trà, bàn chuyện của Thảo Linh. Nghe thấy tiếng động từ trên tầng, bà Hoắc nhìn về phía cầu thang. Thừa Minh và Thảo Linh đi xuống nhà khiến bà Hoắc rất vui.
"Thảo Linh, con lại đây ngồi cạnh ta. Con muốn ăn gì để ta bảo nhà bếp chuẩn bị. Ta có chuẩn bị ít dâu tây và cherry con thích."- bà Hoắc vẫy tay.
Cậu bế cô bé ngồi cạnh bà Hoắc. Cô bé ngoan ngoãn ngồi ăn hoa quả trong lòng của cậu. Ông bà Hoắc thấy cảnh này liền gật đầu mỉm cười.
"Thừa Minh, mai con dành thời gian cùng mẹ đưa Thảo Linh đi gặp bác sĩ tâm lý. Mai ba đi gặp đối tác nên không đi cùng được. Nhớ bảo vệ cho họ cẩn thận."- ông Hoắc uống trà nói.
"Con biết rồi. Mai con sẽ sắp xếp lịch để đưa mẹ và em đi khám."- cậu vừa xoa đầu cô bé vừa gật đầu với ông Hoắc.
Thấy cô bé ăn trái cây ngon lành, bà Hoắc buồn bã nói:
"Đứa nhỏ thật tội nghiệp. Nhỏ tuổi mà mất cả ba lẫn mẹ rồi. Chồng ơi, hay chúng ta làm thủ tục nhận nuôi con bé đi? Anh chị Diệp không có họ hàng, nếu chúng ta không nhận nuôi thì con bé phải đưa đến cô nhi viện."
Ông Hoắc bình tĩnh nói:
"Em không cần phải lo lắng chuyện này đâu. Anh đang làm thủ tục nhận nuôi con bé rồi. Trước khi vụ tai nạn vài ngày, anh Diệp có gửi gắm con bé cho chúng ta rồi. Vài ngày nữa thủ tục hoàn tất, Hoắc gia chính là gia đình của con bé."
Nghe đến đây thì bà Hoắc vui mừng:
"Vậy thì hay quá rồi. Cuối cùng em cũng có con gái rồi."
Updated 29 Episodes
Comments
Kim Ngânn
Lớn nhanh dùm
2025-09-12
0