Chương 4

Hoắc gia

Thừa Minh bế Thảo Linh về nhà chính của Hoắc gia ở trung tâm thành phố. Cậu nhẹ nhàng đỡ cô bé vào nhà. Vào phòng khách thấy ông Hoắc đang ngồi uống trà. Cậu bình tĩnh hỏi thăm:

“Ba, mẹ thế nào rồi? Ba mẹ về nhà có dính nước mưa không?”

Ông Hoắc uống trà nói:

“Ba mẹ về nhà thì trời mới mưa nên không sao hết. Mẹ con mệt nên về phòng nghỉ ngơi rồi. Con bé Thảo Linh sao rồi? Có cần ba gọi bác sĩ gia đình đến khám cho con bé không?”

Cậu đỡ cô bé ngồi xuống ghế sofa, bình tĩnh nói chuyện với ông Hoắc:

“Ba không cần lo lắng đâu, em ấy chỉ kiệt sức nên ngất đi thôi. Nếu ba không yên tâm thì có thể gọi bác sĩ. Con thấy ba nên đặt hẹn với bác sĩ tâm lý. Vì vụ tai nạn mà tâm lý em ấy bị ảnh hưởng rất nhiều. Nếu không chữa sớm thì e rằng em ấy sẽ mắc bệnh trầm cảm mất.”

Ông Hoắc suy nghĩ một lát rồi nói:

“Tội cho con bé, mới sáu tuổi đã mất cả ba lẫn mẹ. Sau này nhà mình phải chăm sóc con bé cẩn thận thay phần ba mẹ con bé. Con đưa con bé lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Ba cho người sắp xếp cho con bé đi khám bác sĩ tâm lý sau.”

Cậu gật đầu rồi đưa cô bé lên phòng nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng cô bé hay đến chơi Hoắc gia qua đêm nên bà Hoắc đã chuẩn bị một phòng riêng cho cô bé. Bà Hoắc chuẩn bị cho cô bé một căn phòng công chúa vô cùng rộng rãi, còn chuẩn bị rất nhiều đồ đẹp cho cô bé khiến cô bé không chịu về nhà.

Thừa Minh đặt Thảo Linh cẩn thận lên giường. Thấy cô bé an toàn rồi thì cậu rời khỏi phòng. Cậu bình tĩnh ra lệnh cho vú nuôi mà bà Hoắc chuẩn bị cho cô bé:

“Vú nuôi vào thay đồ cho Thảo Linh hộ tôi. Lát nữa em ấy tỉnh dậy thì báo cho tôi biết. Còn nữa, chuẩn bị một ít cháo bí đỏ thịt băm cho em ấy. Mấy hôm nay không chịu ăn gì, nhất định không tốt cho trẻ con.”

“Tôi biết rồi thưa cậu chủ. Cậu chủ có món gì để chúng tôi chuẩn bị thêm không?”- vú nuôi gật đầu.

“Vú nuôi bảo nhà bếp chuẩn bị thêm vài bồi bổ cho mọi người. Mấy hôm nay bận việc tang lễ rồi, mọi người nhất định sẽ mệt mỏi lắm.”- anh gật đầu.

“Tôi biết rồi cậu chủ. Tôi xin phép đi chuẩn bị.”- vú nuôi cúi đầu.

“Được rồi, vú đi đi. Tôi về phòng đây.”

Nói xong thì cậu quay trở về phòng riêng. Cậu đi tắm rửa rồi thay bộ đồ mới. Hiện tại cậu đang là sinh viên năm ba chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Ngoài lịch học ở trên trường thì cậu đang làm việc trong Hoắc thị- công ty gia đình của Hoắc gia.

Hoắc thị- tập đoàn trứ danh của thành phố H- từ lâu đã được mệnh danh là “Đế quốc kim sa” trong giới thời trang và trang sức. Xuất phát điểm là mọt xưởng chế tác đá quý truyền thống của Hoắc gia, sau hơn ba thập kỷ gây dựng và phát triển, Hoắc thị đã trở thành tập đoàn kinh tế nắm giữ gần 80% huyết mạch tài chính của thành phố.

Sản phẩm của Hoắc thị trải dài từ những dòng trang sức cao cấp tinh xảo dành cho giới thượng lưu, cho đến các nhãn hiệu thời trang sang trọng được giới trẻ khao khát. Các thương hiệu con đều mang đến phong cách riêng nhưng điểm chung là sự tinh tế, đẳng cấp và dẫn đầu xu hướng.

Không chỉ thống trị thị trường trong nước, Hoắc thị còn mở rộng ra quốc tế với hàng loạt chi nhánh đặt tại các thành phố lớn như Paris, Milan, New York, Tokyo,… Mỗi một chi nhánh là một minh chứng cho tầm nhìn xa rộng và sức mạnh tài chính khổng lồ của tập đoàn.

Ở thành phố H, Hoắc thị không chỉ đơn thuần là một tập đoàn kinh tế mà còn là biểu tượng quyền lực. Bất kỳ dự án nào của Hoắc gia cũng đủ để làm thay đổi diện mạo cả thành phố, thậm chí chi phối đến đời sống của hàng triệu người.

Trong mắt giới thương trường, Hoắc thị là “Con rồng vàng” không thể chạm đến. Còn trong lòng người dân thành phố H, Hoắc thị là niềm tự hào, là chuẩn mực của sự xa hoa và quyền quý.

Thừa Minh vào công ty từ năm nhất đại học, hiện tại cậu đang là Giám đốc của công ty trụ sở. Ông Hoắc hướng dẫn cậu quản lý công ty thêm vài năm nữa rồi giao chức Chủ tịch cho cậu.

Cậu mang laptop ra bàn làm việc trong thư phòng rồi bắt đầu giải quyết công việc tồn đọng của mấy ngày trước. Cậu phụ ông bà Hoắc tổ chức tang lễ nên bây giờ công việc tồn đọng chất thành núi rồi. Cũng may có thư ký Bạch giải quyết một phần nên cậu đỡ hơn một phần.

4 giờ chiều

“Cốc… cốc… cốc. Cậu chủ, tôi có thể vào không?”- vú nuôi đứng trước cửa thư phòng của cậu nói vọng vào.

“Vú vào đi, cửa không khóa.”- cậu không rời khỏi màn hình nói vọng ra ngoài.

“Cậu chủ, Thảo Linh tiểu thư đã tỉnh rồi. Tiểu thư khóc to trong phòng riêng, ông bà chủ dỗ mãi mà tiểu thư không nín. Bà chủ sai tôi quay đây báo cho cậu một tiếng.”- vú nuôi mở cửa phòng báo cáo cho cậu.

“Sao mọi người lại để em ấy khóc to như vậy chứ? Sau này em ấy có chuyện gì phải báo cho tôi biết đầu tiên.”- cậu vừa nói vừa đi đến phòng của cô bé.

Bà Hoắc thấy cậu tới thì thở phào nói:

“Thừa Minh, con vào thử dỗ con bé đi. Con bé cứ khóc mãi như thế này thì thực sự không ổn đâu.”

Cậu đón cô bé từ tay của bà Hoắc. Cậu mới bế cô bé một lúc thì cô bé nín khóc, chỉ còn vài tiếng nức nở nhỏ.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Hay quá

2025-09-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play