Thì mình hốt cả hai thôi.

Kenelm vừa mới móc chân cái tên đùa dai Apple đột nhiên quay đầu nhìn bóng dáng người con gái đang bỏ đi, đôi mắt màu xanh lá chợt sâu thâm thẫm.

Trần Hoài Ngọc vô thức đánh cái rùng mình, sau đó càng tăng nhanh bước chân.

Lê Hân khoanh hai tay hậm hực mặc cô kéo đi.

Đến một nơi khuất bóng đám người kia một chút Trần Hoài Ngọc mới thả cô nàng ra, ngồi xuống một quán nước bên bãi biển, vẫy tay gọi phục vụ mang ra hai trái dừa.

Lê Hân buồn bực ngồi xuống, hầm hầm nhìn cô.

Trần Hoài Ngọc thản nhiên nói: "Tém tém lại chút đi, cậu như thế mất giá quá đấy."

Lê Hân nổi xung thiên: "Bà đây muốn thoát kiếp độc thân! Độc thân nghe chưa!"

Trần Hoài Ngọc bịt tai cười: "Vậy cậu cũng thu liễm chút đi."

"Hừ."

Lê Hân khoanh tay quay mặt đi nói: "Cậu tưởng mình không biết à. Nhưng mình chưa có kịp làm gì hết được không!"

Trần Hoài Ngọc vội vàng xin tha: "Được rồi, được rồi, bây giờ cậu bình tĩnh chút, ngồi đây nhìn xem mình thích anh nào rồi tiếp cận người ta không phải được hơn là nhìn ai cũng như sói đói, không sợ họ chạy mất à?"

Lê Hân ngờ vực nhìn cô: "Cậu sẽ không lại phá đám nữa đấy chứ?"

Trần Hoài Ngọc đưa tay lên thề: "Nhất định không có."

Lê Hân nhìn cô, tạm tin.

Cái chỗ Trần Hoài Ngọc chọn cũng chỉ khiến họ không lọt vào tầm mắt của người khác thôi chứ tại chỗ họ vẫn có thể nhìn thấy một đám đàn ông hình thể đặc biệt khác đàn ông Việt đang khoe thân trên bãi biển.

Hai mắt Lê Hân liền biến thành ánh sao.

Bộ dạng mê trai bắn ra vạn trượng.

Trần Hoài Ngọc bất đắc dĩ cười, vừa cắn ống hút cắm trên quả dừa lại bất giác đưa mắt nhìn về hướng nọ.

Người đàn ông có màu mắt xanh lá đang đứng quay lưng lại đến cô, hình thể cao lớn, rắn rỏi căng ra hết cỡ dưới những động tác làm nóng người, nhìn từ góc nghiêng càng có thể nhìn rõ góc cạnh sắc xảo như được gọt đẽo ra của người nọ.

Đôi môi mỏng hơi mím, bộc tả sự lạnh nhạt, khắc nghiệt.

Trần Hoài Ngọc vừa thấy người nọ hơi nghiêng đầu liền dời mắt đi, đột nhiên hỏi Lê Hân: "Cậu đã đi xem duyệt binh nhỉ, có nhận ra bọn họ không?"

Lê Hân vẫn đang si mê nhìn qua đó, bâng quơ nói: "Cậu không biết mình mù mặt à."

"..."

Đúng là chẳng được tích sự gì cả.

Thế này mà đòi tán anh nào, rồi lỡ không nhớ được mặt người ta thì sao.

Lê Hân đương nhiên nói: "Thì mình hốt cả hai anh chứ sao."

"..."

Đúng là lòng tham không đáy, có ngày chết mà không biết chết thế nào.

"Cậu yên tâm đi, mình còn chưa có sát trai như cậu."

Trần Hoài Ngọc bó tay: "Mình sát trai hồi nào."

Lê Hân lúc này mới chịu dời mắt đi, từ bi ban cho cô một cái ánh mắt khinh bỉ: "Đúng là người ở trong phúc mà không biết phúc."

"..."

Được rồi, tốt nhất chúng ta không nên nhắc tới vấn đề dễ tổn thương tình bạn như vậy.

Trần Hoài Ngọc thức thời im miệng.

Đột nhiên cô cảm thấy có một ánh nhìn đặc biệt mãnh liệt lướt qua gáy cô, Trần Hoài Ngọc rùng mình, không kịp suy nghĩ đã đứng bật dậy, nói với Lê Hân đang khó hiểu nhìn cô: "Mình đi dạo một chút, chắc cậu không muốn đi cùng mình đâu nhỉ."

Lê Hân lập tức xua tay như đuổi ruồi.

Trần Hoài Ngọc tức cười, đập cho cô nàng một cái rồi cong đuôi hướng về phía xa mà đi.

Rất có hương vị chạy trối chết.

Rõ ràng cô biết người nọ không có khả năng đột nhiên có hứng thú với cô.

Đợi đến lúc chính mình cũng không nhìn thấy được đám người đặc biệt nổi bật trên bãi biển nọ cô với thở ra một hơi, rồi bắt đầu thông thả đi dạo.

Đồ Sơn thật sự rất đẹp.

Trần Hoài Ngọc đi dạo gần nửa cái bãi biển bên trái, gần như chạm đến khu ghềnh đá bên cạnh bãi cát trắng.

Xác định từ nơi này không thể nhìn thấy chỗ bãi biển nơi Lê Hân đang ngồi cô mới lượn ra chỗ bãi đá.

Đứng trên bãi đá nhìn ra biển, hưởng thụ cảm giác gió biển lướt qua da, luồn vào mái tóc, cả tâm lẫn thân đều thả lỏng hết cỡ, Trần Hoài Ngọc cảm thấy chuyến đi này thật đáng.

Cô cứ thế đứng ở bãi đá, lẳng lặng để gió biển lướt qua mặt.

Chính là được một đỗi, đột nhiên Trần Hoài Ngọc có cảm giác khác thường.

Cô cũng chẳng rõ cảm giác đó là gì, nhưng nó vẫn ép cô rời khỏi khoảng lặng của chính mình, quay đầu nhìn bãi tắm dài gần bảy trăm mét.

Vừa nhìn cô đã giật mình, thân hình mảnh mai đang đứng trên tảng đá cũng bất giác lung lay muốn đổ.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Không biết có phải tui đi không đúng dịp hay không, hay là vì tâm trạng không đúng mà chả thấy nó đẹp chỗ nào😂😂😂

2025-09-15

5

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cô tham quá đó cô à, cô muốn hốt hết chắc gì người ta đã để cô hốt🤣🤣🤣🤣

2025-09-15

4

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Làm gì mà phải giật mình thế chị, sói xanh đã nhìn trúng chị rồi thì chị chạy đi đâu... đi đâu cũng bám theo cho bằng được🤣🤣🤣🤣🤣

2025-09-15

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play