Không được keo này ta bày keo khác.

Thế này mà bảo cô nàng về, quả thật không thực tế tí nào.

Nếu cô cưỡng chế mang đi, dám cô nàng còn liều mạng với cô.

Vậy giờ phải làm sao?

Trần Hoài Ngọc không biết phải làm sao, đang định gọi Lê Hân về tâm sự mỏng thì đã thấy cô nàng lội ngược về.

Ô?

Cứ tưởng phải mất chín trâu mới lôi được cô nàng rời khỏi cuộc tán trai kia chớ.

Trần Hoài Ngọc kinh ngạc nhìn Lê Hân, Lê Hân lại không biết, nghiêng người lại gần cô hỏi: "Sao nào, có muốn mình dẫn cậu đến làm quen, sau đó giới thiệu cho cậu một anh không?"

"Mấy anh ấy nhiệt tình ghê lắm!"

Không tận dụng cơ hội chính là uổng.

Trần Hoài Ngọc chết lặng nhìn cô nàng, sau đó kiên quyết lắc đầu: "Mình không."

"Là thế này, mình..."

Nhưng Lê Hân vốn chỉ định vì cô tranh thủ một cơ hội, hỏi cô một câu thôi, đã cô không muốn thì coi nàng chẳng muốn lãng phí thời gian, lập tức quay đầu chạy đi: "Vậy cậu ở đây đi ha, mình đi tán trai tiếp đây!"

"Này..."

Trần Hoài Ngọc ngỡ ngàng gọi với theo nhưng chỉ nhận được tấm lưng vô tình của cô nàng.

Cô chết lặng đứng đó hồi lâu.

Coi bộ cô phải tự nghĩ cách để sống sót trong mấy ngày tới rồi.

Đương lúc này cô chợt cảm giác được một tầm mắt vô cùng mãnh liệt, Trần Hoài Ngọc không chút nghĩ ngợi quay đầu rời khỏi bãi biển.

Cũng chẳng kịp nói lời nào với Lê Hân, cô lấy điện thoại ra nhắn cho cô nàng một tin xem như báo cáo.

Cô quyết định trước mắt sẽ không đến bãi tắm này.

Đồ Sơn có tận ba khu, lớn như vậy chẳng lẽ lại không thể giúp cô tránh gặp phải đám người đó?

Trần Hoài Ngọc tự an ủi mình mà nghĩ một cách lạc quan, sau đó thong dong dạo bước đi trong khu du lịch.

Lê Hân đang bận tán trai, cô có thể đi nhìn xem ẩm thực nơi này thế nào, đến giờ cơm cô cứ gọi cô nàng tới ăn là được.

Trần Hoài Ngọc nghĩ như vậy, cũng tự động viên mình, sau đó hăng hái khám phá khu ẩm thực Đồ Sơn.

Trần Hoài Ngọc bắt xe điện chạy đến khu một.

Đợi đến khi Lê Hân nhớ tới cô thì Trần Hoài Ngọc đã lượn được một vòng ở đây, ăn cây kem và một cái bánh tráng nướng.

"Trần Hoài Ngọc! Sao cậu dám trốn mình đi ăn mảnh hả!"

Từ bên kia màn hình nhìn thấy cô đang ăn bánh tráng, cô nàng hét rầm lên.

Trần Hoài Ngọc vẫn thản nhiên nói: "Mình tưởng cậu tán trai no rồi."

"..."

Lê Hân tắt tiếng, rồi có chút chột dạ mà lấp liếm: "Tại, tại cậu không chịu đi cùng mình chứ bộ."

"Mình tới đây là để đu trai, sao có thể bỏ lỡ cô hội được!"

Trần Hoài Ngọc đã quyết định mặc kệ, cho nên cô rất dửng dưng nói: "Thì đó, cậu đu của cậu, mình tự chơi của mình, không xung đột nhé."

"Mà không phải cậu đang tán trai à? Sao có thời gian nhớ đến mình thế?"

Lê Hân không chút xấu hổ hất cằm nói: "Mình rất nghĩa khí đấy nhá, làm gì có chuyện thấy trai mờ mắt đến mức bỏ cả bạn bè."

"..."

Cậu nói xong cậu có tin được không hả?

Lê Hân cười hớ hớ bảo: "Anh ấy phải đi cùng với nhóm rồi."

"Nhưng mình đã lấy được tài khoản xã hội của anh ấy, he he."

"..."

Cô biết ngay mà.

Trần Hoài Ngọc chán chẳng buồn xỉa xói, chỉ nói: "Được rồi, cậu muốn ăn thì bắt xe tới đây đi."

"Mình tới ngay!"

Trần Hoài Ngọc cười cười, đặt điện thoại xuống tiếp tục ăn, vừa chờ Lê Hân đến.

Cô đợi chừng mười phút mới thấy Lê Hân.

Nhưng toàn thân bỗng chốc cứng đờ ra khi thấy một đám đàn ông cao to như gấu phía sau cô nàng.

"..."

Trần Hoài Ngọc không biết có nên cảm thán số phận trêu người không, nhưng cô đã làm ra hành động quay người ngay lập tức.

Ngay lúc đó cô cảm giác có ánh mắt quen thuộc... Chẳng biết bao giờ đã trở nên quen thuộc với cô lướt qua chỗ cô ngồi.

Nhưng Trần Hoài Ngọc nhanh chóng nói với mình, nhất định là cô lầm. Không thì cũng là cô suy nghĩ nhiều. Tự kỷ là không tốt, Trần Hoài Ngọc. Đừng có ảo tưởng, người ta không phải để ý mày đâu, chỉ là tình cờ nhìn qua thôi.

Cô tự nghĩ rồi tự thở phào.

Lê Hân thì đâu có biết nổi khổ trong lòng cô bạn, hớn hở đi tới vỗ vai cô, thấy cô cứ nhìn bên đó thì hỏi: "Này, bên đó có trai đẹp à?"

"..."

Trai, trai, trai, trong mắt cậu chỉ có trai thôi à! Mê muội rồi à!!

Trần Hoài Ngọc bất lực quay người lại, sau đó bất giác thở phào khi nhìn thấy phía sau cô nàng không có ai.

Lê Hân thấy cô nhìn đằng sau mình thì cười đê tiện: "Sao thế? Té ra cậu vẫn để ý à."

Trần Hoài Ngọc lườm cô nàng: "Mình là tưởng cậu sống chết đu trai tới cùng."

Lê Hân ngồi xuống đối diện cô hầy một cái chán chường nói: "Thật ra tôi cũng muốn lắm, mà mặt không có dày tới vậy."

"Cậu tưởng tôi đi cùng họ à?"

Trần Hoài Ngọc không nói gì.

Nhưng không ngăn được Lê Hân tiếp tục líu ríu: "Thì họ cũng đi ăn mà, sẵn tiện đều sang khu một cho nên mình đi cùng xe thôi."

Ra vậy.

Mà nghĩ cũng đúng, đột nhiên thấy một cô gái đang bắt xe một mình, người đàn ông nào ga lăng xíu cũng sẽ cho cô đi cùng chứ chẳng nói bên trong còn có đối tượng đang tán tỉnh của Lê Hân.

Sự tình đã sáng tỏ, Trần Hoài Ngọc thở phào nhẹ nhõm, còn tự cười mình đúng là lo sợ không đâu, sau đó liền cùng Lê Hân bàn xem giờ ăn gì.

Hot

Comments

Phạm Nhung

Phạm Nhung

rồi gặp dc a trong lúc ăn cơm cũng nên😂😂😂

2025-09-16

2

Phạm Nhung

Phạm Nhung

câu này tin dc ko😂😂😂

2025-09-16

1

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

cơ mà sao chị lại sợ anh thế nhỉ chả lẽ chỉ vì đôi mắt anh có ánh nhìn như chim ưng nhìn mồi thôi hả🤔🤔/Doubt/

2025-09-16

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play