Trong tầm mắt của cô là một người đàn ông có đôi mắt xanh lá đẹp trai khiến người phẫn nộ cũng làm cô thấy lạnh sóng lưng đang lướt gió chạy về phía cô. Không, có lẽ chỉ là tình ngờ, anh đang thi chạy với người khác.
Nhưng một khoảnh khắc cô quay đầu dường như đã cùng người nọ đối mắt...
Chết tiệt!
Trong lòng Trần Hoài Ngọc thầm mắng một câu thô tục, vội vàng muốn nhảy khỏi tảng đá cao chưa tới nửa mét.
Nửa mét đối với cô chẳng là gì, cô lên được đương nhiên xuống được.
Nhưng lúc này không biết vì sao cô cứ luống cuống, kết quả lúc muốn nhảy xuống lại bị vấp vạt váy, Chiếc đầm maxi dài đến mắt cá chân vừa kín đáo vừa tôn lên vẻ duyên dáng giờ trở thành vướng bận, cô không biết nên cười hay khóc.
Trần Hoài Ngọc lập tức cảm thấy chới với.
Trong lòng cô thầm nói thôi xong.
Nơi này toàn đá, mặt trên còn có trầm tích san hô đóng thành lớp mỏng, ngã xuống một cái chắc cái mặt này của cô cũng đi tông mất thôi.
Dù bao nhiêu lần cô đều tỏ ra không để ý khuôn mặt này của bản thân có bao nhiêu hút trai, nhưng ai lại thích mình trở nên xấu xí chớ.
Trong lúc nhất thời cô cũng không quản được chuyện khác, vội vàng đưa tay lên che mặt, nhưng cô vẫn không từ bỏ mà cố gắng ổn định lại thân mình.
Có điều sự nổ lực của cô không đáng kể bao nhiêu.
Khi thân thể nghiêng đi, cô đã muốn nhận mệnh, chỉ lo bảo vệ mặt của mình.
Cùng lắm là trầy tay trầy chân tí thôi...
Nhưng đau đớn không có kéo tới.
Trần Hoài Ngọc chỉ cảm thấy bên người có luồng gió nóng rực khác hẳn cái mát mẻ của không khí thổi qua.
Sau đó cô đã nhào vào lòng ngực của...
Khi da thịt chạm da thịt, mát lạnh với nóng rực như hai thái cực rõ rệt chiếm lấy đầu óc cô, Trần Hoài Ngọc bàng hoàng mở mắt ra, sau đó liền đối mặt với đôi mắt xanh lá nọ.
Trần Hoài Ngọc nhất thời quên cả thở, trân mắt nhìn nó, cả người cũng quên hết mọi thứ xung quanh.
Cho nên cô không biết mình đang bị ôm lấy, hai chân vẫn đang ở trên tảng đá nhưng thân trên đã áp lên lòng ngực lõa lồ của người nọ, eo bị người ta nắm bằng một bàn tay, chính cô lại đang tì hai tay lên vai anh, khoảng cách đôi bên gần đến mức có thể cảm giác thấy hơi thở của nhau.
Kenelm cũng không nhúc nhích, chỉ đứng im bình tĩnh cùng cô mắt đối mắt.
Mãi cho đến khi anh chàng Apple một mực muốn phân hơn thua mà đòi thi chạy với mình đuổi kịp, trố mắt nhìn cả hai bất giác phun ra một tràn tiếng Nga.
Trần Hoài Ngọc đương nhiên là không hiểu.
Trong tai cô chỉ có một tràn tiếng chim kêu.
Nhưng ít nhất tiếng chim kêu vẫn thành công đánh thức cô khỏi ngỡ ngàng.
Trần Hoài Ngọc mở to mắt, bất giác luống cuống tay chân muốn tránh khỏi người nọ.
Nhưng hai tay vừa chạm vào da thịt nóng rực liền giật mình rụt về, cả người lại suýt đổ sụp vào người nọ lần nữa.
Cuối cùng vẫn là Kenelm không tiếng động đem cả người cô nhấc bổng lên, trong ánh mắt kinh ngạc của cô dễ như bỡn đặt cô gọn gàng đứng trên mặt đất.
Trần Hoài Ngọc sững sốt, nhưng rất nhanh đã phun ra hai chữ "xin lỗi" rồi túm váy, vịn lấy chiếc nón trên đầu hối hả bỏ chạy.
Kenelm không có giữ, để mặc cho đuôi tóc dài hơi lượn sóng tự nhiên của người con gái lướt qua ngực mình mang đến ngứa ngấy. Hương thơm nhẹ nhàng lưu luyến không nguôi phát ra từ thân thể mềm mại nọ vờn quanh mũi anh rồi đuổi theo người con gái đi xa.
Apple nhìn Trần Hoài Ngọc đang chạy đi lại sổ ra một câu: "Ô, sao cô ấy đi rồi?"
Kenelm không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng cô đột nhiên bị chiếc dù nằm rải rác trên bãi biển che mất, chợt nhấc đôi chân dài chắc nịch chạy ngược về.
"Ê này!"
Giọng nói phiền phức của Apple đuổi theo anh: "Sao anh không giữ cô ấy lại thế?"
"Chẳng lẽ anh không thích cô ấy à?"
"Thế sao anh lại..."
Kenelm tuyệt tình tâng tốc, bỏ xa tên phiền phức nọ.
Trần Hoài Ngọc đang chạy song song với anh trên bờ kênh như có cảm ứng bất giác quay đầu, sau đó nhìn tấm lưng rộng đáng kinh ngạc của người nọ dần khuất xa tầm mắt cô.
Cô đứng sững lại, nội tâm dậy sóng cũng dần trở nên bình tĩnh.
Chỉ là tình cờ thôi, tình cơ thôi, anh ta không có ý gì hết.
Trần Hoài Ngọc vỗ ngực thở phào.
Đột nhiên cô cảm thấy lòng bàn tay hơi ướt... Lúc nãy cô chạm vào ngực anh ta...
Thôi, dừng!! Không nghĩ nữa!
Trần Hoài Ngọc lập tức chùi tay vào váy sau đó chạy về phía Lê Hân.
Cái nơi này thật quá không an toàn, cô có nên đề nghị Lê Hân rút lui sớm không?
Ai nhè vừa trở về đã thấy cô nàng Lê Hân đang đứng bên cạnh một anh chàng người Nga cao lớn hết nói rồi cười, bận rộn tán trai.
"..."
Updated 34 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh hùng phi thân cứu mỹ nhân, anh nhanh thế này giống như anh chàng superman ấy nhỉ🤣🤣🤣🤣
2025-09-16
5
Phạm Tuyết Mai
ngã xuống là mặt nở hoa đi luôn cái mặ tiền🤣🤣 nhưng mà có ng đỡ rồi khum sao đâu ha/Facepalm/
2025-09-16
1
So Lucky I🌟
Chị muốn chạy cũng chẳng được đâu, bạn của chị đang còn bận rộn tán trai, tán tới quên trời quên đất luôn rồi làm gì còn nhớ tới cô bạn thân là chị nữa🤣🤣🤣🤣
2025-09-16
5