Trung học

Ngoài cửa sổ trời đang mưa rả rích lại nhìn lên bục giảng thấy thầy đang chuyên chú giảng bài, như có như không thấy một bóng người đang lướt ra cửa lớp đang đi về phía lớp cuối hành lang.

Nguyên Tịnh Nhã nhìn theo bóng hình đấy, không chú ý quá nhiều cũng chẳng có ấn tưởng quá sâu, chỉ dừng mắt khoảng 2 giây liền rời đi.

Đến tận khi tan học, đứng ở hành lang nhìn trời ngày càng mưa nặng hạt liền thở dài trong lòng, kiểu này cô lại phải dầm mưa về rồi, về đến nhà lại nghe chửi nữa cho xem.

Đứng một hồi cũng chưa định đi, Tịnh Nhã cứ thất thần nhìn người qua kẻ lại, lại thầy trời ngày càng tối liền hạ quyết tâm chạy vào làn mưa.

Chạy qua một con hẻm cô nghe thấy tiếng đánh nhau, tiếng thanh sắt, tiếng kêu rên rất rõ ràng, Tịnh Nhã không phải là một người can đảm, nhưng lại là một người rất tò mò mọi thứ vậy nên khi mấy âm thanh hỗn tạp ấy phát ra khiến cô không nhịn được dừng bước chân mà nhìn vào.

Nhưng chỉ dừng lại khoảng vài giây sau đó Tịnh Nhã cũng không định bước vào liền tiếp tục chạy về, cô tò mò nhưng cô cũng không muốn rước phiền phức, thật sự cô đã đọc rất nhiều cuốn tiểu thuyết trước đó, gì mà dũng cảm xông vào cứu người bị bắt nạt, đánh côn đồ lúc nguy cấp lại gặp được người mình yêu, nhưng bù lại bị tên côn đồ đó tìm đến, chặn đánh, bắt nạt. Tịnh Lạc thật sự rất nhát gan, cô không thích xích mích với ai, cô dễ bị gánh nặng tâm lý vậy nên khi vừa có ý định bước vào liền ngay lập tức từ bỏ.

Khi đang chạy thục mạng thì có một chiếc Mercedes-Maybach Pullman đi quá, dù đi không quá nhanh nhưng có vũng nước lớn ngay giữa đường chưa kịp thoát, xe đi qua bắn hết nước vào người cô, lúc đấy Tịnh Nhã nhủ thầm gì mà đen dữ vậy, tưởng được tắm thêm một trận nữa không.

Dừng bước vì thật sự nước bắn lên rất mạnh, đang xem xét quần áo trên người thì đồng thời người trên xe cũng bước xuống, đi lại nhìn cô đầy áy náy.

"Xin lỗi bạn học, cậu không sao chứ."

Người hỏi là một cậu trai đang mặc áo đồng phục, nhìn liền nhận ra là đồng phục trường cô. Tịnh Nhã mím mím môi không khỏi thở dài cho số phận đen xì của mình.

"Không sao đâu, cậu không cần lo, cứ về trước đi" Tịnh Nhã nói xong liền đánh mắt nhìn lên, nhìn xong tim liền hẫng một nhịp, thật chứ nhan sắc không phải dạng vừa đâu.

Tịnh Nhã hơi không nói lên lời, thở chậm lại để kìm lại tiếng tim đập thình thịch nhưng ngoài mặt không biểu lộ gì mấy, thực ra là không biết có biểu lộ gì không.

Cậu thanh niên trước mặt có khuôn mặt trái xoan cân đối, mũi rất cao lại có đôi môi vừa phải, hồng hào lại đầy đặn, mắt hai mí rõ nét lại có màu mắt đen nâu tự  nhiên nhưng rất trong, khi vừa ngước lên nhìn cô đã đụng mắt với người nọ lại có thể ngay lập tức nhìn thấy hình phản chiếu của mình trong mắt cậu.

Hơi ngượng ngùng nhưng không có hành động gì quá khích, chỉ mím mím môi kiềm chế long nhủ thầm sự đẹp trai quá mức này.

"Vậy nhà cậu ở đâu, mình đưa cậu về, quần áo cậu ướt hết rồi" Người kia ngỏ ý hỏi, giọng điệu chân thành.

"Không cần đâu, cảm ơn cậu, mình xin phép" Không đợi người kia trả lời, Tịnh Lạc ngay lập tức quay người rời đi.

Khi về đến nhà cô lại không khỏi nghĩ về ánh nhìn lúc nãy, cậu bạn kia nhưng lại quên không nhìn bảng tên người ta, có chút tiếc nuối. Nỗi tiếc nuối ấy kéo dài mãi đến tận ngày hôm sau khi mà vừa ngủ dậy, việc đầu tiên cô nghĩ chính là nghĩ xem có thể gặp được bạn nam kia lần nữa không.

Vừa bước vào nhà vệ sinh vừa hắt xì liên tục, khi mà vừa về đến nhà nhìn thấy người đầy nước mưa lại không quá sạch sẽ, mẹ cô liền cho cô nghe một bài ca từ lúc về đến khi đi ngủ, còn dọa cô nếu mà bị ốm thì sẽ cắt tiền tiêu vặt một tuần.

"Ngày nào cũng mỗi việc ăn học, mưa cầm ô, năng đội mũ thôi mà làm cũng không nên thân, người thì hở tí lại ốm thì chớ, mai mà ốm thì không có tiền tiêu vặt gì hết nghe chưa."

Mẹ Tịnh Nhã là một người phụ nữ khá bình thường, ngày thường thì dịu dàng nhưng hễ có gì xảy ra mà khiến bà cáu như trường hợp cô đi mưa về chẳng hạn, hay mẹ dặn nấu cơm nhưng cô quên hay nấu muộn hoặc tắm trễ liền sẽ bị táp cho một trận như vậy nên Tịnh Nhã nghe chửi khá thường xuyên.

Ba cô đi làm xa, nhà còn có một đứa em gái đang học lớp 8, học khá giỏi lại khá nghịch.

Tịnh Nhã đang là học sinh lớp 10, cô thi đậu trường trọng điểm, phải nói để thì đậu cô đã học như điên vậy, ngày đêm không ngừng, nhưng không hiểu sao khi cô đỗ rồi lại cảm thấy không quá vui, chỉ bình bình, tâm trạng không bùng nổ như cô nghĩ khiến Tịnh Nhã hơi thất vọng một chút.

"Ăn đi còn uống thuốc rồi đi học, sắp muộn tới nơi rồi, ngày nào cũng đi muộn, cô chủ nhiệm gọi mẹ muốn bùng nổ luôn rồi, giờ nhìn điện thoại là chán chả mặn nghe rồi đây, để mấy nữa họp phụ huynh mà bị nêu tên xem" Mẹ cô càu nhàu liên tục rồi cứ tất bật đi vào đi ra chuẩn bị đồ đi làm.

"Vâng con ăn xong rồi nè, hôm nay không muộn được đâu." Nói xong cô liền đeo cặp chạy như bay đến trường, bình thường cô đều đi bộ đi học vì nhà cô cách trường cũng không quá xa, chỉ hơn 1km thôi.

Hôm nay cô dậy khá muộn, có lẽ vì đang bị ốm, trời thu đông lại khá lạnh, trời tạnh mưa, gió đông thôi làm cô khô hết cả da mặt, nói cho mẹ yên tâm vậy thôi chứ thể nào cũng muộn học.

Và đúng như dự đoán, khi cô đến nơi thì đã đóng cửa, ngay lập tức Tịnh Nhã chạy vòng ra cổng phụ, ngó ngó xung quanh thấy không có ai liền trèo cổng vào, đây không phải lần đầu nên nhìn cô trèo khá chuyên nghiệp lại thành thục.

Khi vừa tiếp đất liền chạy như chưa từng được chạy về phía lớp học, có trời mới biết tiết đầu là tiết cô chủ nhiệm, cô sợ tiết này nhất trần đời lại không bao giờ đi học sớm nổi.

Nhưng hôm nay không may mắn như mọi khi, cô đã bị thầy quản lý bắt khi vừa chạy được 3 bước chân. Dừng lại thở dài trong lòng biết mình sắp toi rồi.

"Đứng lại, em kia, em trèo cổng đúng không, em là học sinh lớp nào" Thầy từng bước tiến lại gần với cái roi sắt dài, đằng sau là một bạn nam nhìn khá nghiêm túc lại đẹp trai, vóc dáng cũng miễn bàn, tay cậu đang cầm một cuốn sổ ghi ghi chép chép gì đó, nhìn muốn hồn vía lên mây.

"Em...em..." Không nói lên lời, cô mím mím môi, tim đập vang dội.

"Em gì mà em, tên gì, học sinh lớp nào" Thầy thấy cô ấp úng cũng chẳng nhẹ nhàng hơn, ngoác ngoác tay gọi cô đến gần.

Tiến gần hơn chút thì nghe thấy thầy gọi tên mình "Nguyên Tịnh Nhã lớp 10-6 "

Giật mình nhận ra thầy đọc bảng tên mình lại theo bản năng che lại dù đã quá muộn, thấy người phía sau đang ghi lại, thầm hở dài tối nay lại nghe chửi tiếp rồi, à không lát nữa lại bị cô chủ nhiệm tra tấn tinh thần rồi.

Không đợi cô nghĩ xong liền bị gọi đi theo, không hiểu gì nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau, nhìn lén vào cuốn sổ đang được ghi chéo của cậu bạn bên cạnh lại bĩu bĩu môi chán nản đến mức không có tâm tình đánh giá trai đẹp bên cạnh luôn.

Tất cả những hành động này đều được thu vào tầm mắt của người cao hơn kia.

Khi đến nơi liền thấy một đám khác đang đứng xếp hàng chờ bị phạt, liếc mắt một lượt Tịnh Nhã liền nhìn thấy bạn thân của mình cũng trong hàng ngũ, hai người đối mắt lại như khóc không thành tiếng với nhau. Nhìn sang bên lại thấy một bạn nam vóc dáng cao, nhưng vì cô bị cận nhất thời cũng không nhận ra là ai, cậu bạn kia cũng đang cầm cuốn sổ giống như người đứng bên cạnh cô vậy. Không để ý nhiều liền sải chân bước vào hàng, xụ mặt đứng đó chờ bị xử.

continue

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play